Tuesday, February 26, 2013

Nối dài BÚT SÀI GÒN. Đa tạ Tư Quéo!


Kính chuyển
Thứ ba, 26/02/2013, 06:20 (GMT+7)
Cứ nghe tin Bộ Tài chính cân nhắc chuyện giá xăng dầu là thấy bụng sôi òng ọc. Kiểu gì rồi giá xăng cũng tăng cỡ 500 đồng một lít.
– Sao “định giá” được sự cân nhắc hay vậy?
– Kinh nghiệm thôi. Bao nhiêu lần trước, cứ mỗi lần ổng cân nhắc là giá vọt lên một khúc. Dấu hiệu đính kèm để biết chắc giá chuẩn bị tăng là nhiều cây xăng găm hàng, treo bảng “kiểm kê, sửa chữa”.
– Quá hay. Chắc sẽ có một nửa giải Nobel nữa được trao cho đề tài nghiên cứu mang tên “Dự báo giá xăng bằng công cụ cân nhắc”! Dân xứ mình ngày càng có khả năng tiên tri, nhìn Đông biết Tây, nhìn chuột biết mèo. Còn oánh giá phái sinh nào liên quan nữa không?
– Có luôn. Có sự khác biệt cơ bản về ngôn ngữ trong chuyện giá xăng dầu tăng và giảm. Nếu giá sắp tăng, cơ quan quản lý sẽ dùng từ “cân nhắc”. Nếu giá sẽ giảm, cơ quan đó sẽ dùng từ “nghiên cứu”. Nghiên cứu thì phức tạp gấp tám lần cân nhắc, vì vậy giá giảm quá khó xảy ra so với giá tăng!
– Chuẩn. Đúng là chỉ dòm chữ nghĩa mà luận ra xu hướng thời cuộc, vi diệu thiệt. Còn phát kiến nào nói luôn đi.
– Tay cao cờ nếu giá xăng tăng lần này là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Thay vì đề xuất giá, họ chỉ lẳng lặng báo tình hình lên trên “tùy các anh quyết”. Vừa né được dư luận, vừa đạt được mục đích. Chiêu một mũi tên bắn hai con chim này được gọi là… “kính chuyển”!
TƯ QUÉO

Thư của một con rùa
Thứ sáu, 22/02/2013, 07:25 (GMT+7)
Thưa anh Tư!
Thú thiệt tui rất mừng, khi dự án cảng Kê Gà gì đó ở Bình Thuận bị phạt thẻ đỏ, ngừng xây dựng. Bởi lẽ, cái gì chậm người ta cũng ví với rùa. Điều đó khiến loài rùa bức bối. Càng bức bối hơn, khi với cái cảng được tính toán kiểu vu vơ này, người ta còn nói móc họng là “rùa mấy chục ngàn tỷ” nữa, đau đời không xiết!
Tự dưng một doi đất đẹp đang an lành, thuận cho làm du lịch, ông Than - Khoáng sản lại nhào vô xí. Thay công nghiệp không khói bằng “có khói” đã là dị, lại càng dị hơn khi dự án mẹ của cái cảng cho tới giờ vẫn không thể chứng minh được là có lời. Chỉ đào khoáng sản lên để xuất khẩu mà còn không có lời nổi, chuyện mần ăn kinh tế này đúng là kinh… thế!
Tui tức mình còn vì lẽ, lúc nhào vô xí đất, người ta nhặm lẹ lắm, chứ không chậm như rùa lúc thực hiện. Có ông chuyên gia bảo rằng, lẹ là để tranh thủ tiền ngân sách. Bởi cứ có đầu tư bằng tiền ngân sách là sẽ có nhiều thứ được bôi trơn. Vụ này rùa chỉ nghe phong thanh thế, nên chả dám có ý kiến gì.
Ngừng cái cảng đó, cũng giúp không làm tăng thêm điều tiếng với loài rùa. Nhưng tui lại ớn, lỡ việc xử lý chuyện đó lại rề rà, rồi thực hiện những dự án khác bằng tiền ngân sách vẫn cà rịch cà tang, loài rùa lại phải liên lụy. Rầu thúi ruột rùa, anh Tư ạ.
Tư Quéo

Thấy phải là làm
Thứ tư, 13/02/2013, 06:42 (GMT+7)
- Một vòng nhỏ ở miền Tây ngày tết, có chuyện gì vui không?

- Có, toàn chuyện ấm lòng. Những chuyện đó cũng làm vợi cái buồn, cái tiếc khi hoa trái năm nay mang lên thành phố bán còn dư ít nhiều. Nông dân mà, bên chén trà, lại nheo mắt dòm nhau, rồi tự động viên “cái gì buồn quên đi, cái gì vui kể tiếp”.

- Vậy kể tiếp chuyện ấm lòng đi.

- Gặp một ông già tám mươi, làm việc trong ngành công chánh đã về hưu lâu. Ổng khoe một hội những người như ổng đã được lập, ai mắt còn sáng, tay chân chưa run thì tự viết mail, gửi tiền, vận động người quen thân… Ai yếu sức thì nhờ con cháu tiếp mình.

- Nhưng là việc gì?

- Họ tìm nhau, bất kể là đang ở trong hay ngoài nước, nối dây để gởi tiền xây các công trình cầu, đường, cống cho các địa phương nghèo. Mấy ông già này bảo gọn hơ “có con đường ngon, đời sống mới ngon”. Vậy nên chỗ nào chưa ngon là mấy ổng còn “tâm tư”, rồi âm thầm đóng góp làm cho được.

- Còn chuyện gì nữa?

- Có mấy nơi, lại có những người tốt bụng, đứng ra làm đầu trò tổ chức đội xe cấp cứu lưu động cho người bệnh nặng. Bất kể giàu nghèo gì, cứ cần cấp cứu là có xe, chi phí do các mạnh thường quân trả.

- Quá hay. Đúng là ấm lòng.

- Đời sống khó khăn, nhưng vẫn không thiếu những người gánh vác chuyện chung. Họ chỉ nói “thấy phải là làm thôi”, nghe sướng cái bụng thiệt! 
TƯ QUÉO

Có sẵn ô
Thứ năm, 31/01/2013, 08:51 (GMT+7)
– Ở một tỉnh miền Trung, người ta đang ớn vì nhiều cơ quan có sếp nhiều hơn nhân viên. Một phòng ban 4 người, nhưng có tới 3 sếp (1 trưởng, 2 phó) kèm một nhân viên. Nói chung mặt bằng công sở chỉ bày ghế ra đã hết chỗ.
– Ông phó thủ tướng cũng mới công bố đó, có chừng 30% số công chức cứ quen “sáng cắp ô đi, tối cắp về”. Cả nước có chừng 2,5 triệu công chức, nghĩa là có 840.000 người chỉ rành mỗi chuyên môn là… cắp ô!
– Thực tế nhiều chỗ có khi còn hơn thế. Bởi có nhiều công sở, người ta vô đó chỉ uống trà, đánh cờ, chạy việc riêng. Chân ngoài dài hơn chân trong là chuyện thường ngày.
– Nhưng đã thấy hà rầm vậy, sao không có cách gì chỉnh đốn?
– Thấy dễ, nói cũng dễ, chỉ mần mới khó. Chẳng hạn vụ nhiều cấp phó, bổ nhiệm xong rồi, cắt chức lại sinh ra kiện cáo. Mà phương châm giữ ghế được lan truyền là “mi không đụng đến ta, ắt ta không đụng đến mi”. Rốt cuộc là huề cả làng.
– Vậy xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả… gì gì đó bằng cách nào?
– Cái đó cần phải nghiên cứu, mở hội thảo, tập huấn, rồi thí điểm, sơ kết, tổng kết, rồi lại nghiên cứu tiếp. Lúc nào có từ từ tính!
– Thôi, chắc năm nay chuyển qua bán ô, vì nhu cầu ngày càng lớn.
– Sai bét. Để có thể thong thả cắp ô đi về, phải có ô dù sẵn rồi chứ!
 Tư Quéo
   
 
Chế tài ông trời...
Thứ tư, 23/01/2013, 06:42 (GMT+7)
- Ông trời ác nhơn, tự nhiên mưa không vô mùa nào hết ráo. Báo hại mai tết, hoa kiểng của nhiều nông dân coi như mất mùa. Cuối năm còn gặp vận hạn.

- Trời mưa trái mùa như thế là sai, là không đúng quy định, cần phải kiểm điểm nghiêm túc và không được lặp lại cái sự vi phạm đó. Nếu tái diễn sẽ bị xử lý nghiêm.

- Toàn nói chuyện đâm hơi. Mưa nắng thất thường cũng là chuyện thường, lấy lý do gì không cho? Mà trời vừa bự, vừa mơ hồ, biết đâu mà quy trách nhiệm?

- Phải dứt khoát làm rõ, vì nếu căn cứ trên thực tế xứ mình, trời hay gió gì cũng phải quản lý, xử phạt theo đúng quy định. Vì nếu không ôm vô mà quản lý, trời sẽ hoạt động… ngoài luồng! Mà cái gì ngoài luồng cũng là sai, gây khó khăn phức tạp cho các cơ quan chức năng.

- Nói như bị… chập cheng. Cái gì cũng đòi ôm, ôm sao cho xuể? Đòi phạt ông trời, thiệt không ra con giáp nào hết.

- Sai bét. Ông chức năng ở xứ mình có thể ra văn bản xử phạt tất, từ đổ rác sai, nuôi chó mèo lậu tới chuyện ăn uống trên lề đường, cấm để ô kính trên áo quan… Ớn gì mà không có văn bản chế tài ông trời!

- Trời phải làm gì để có nề nếp theo quy định?

- À, ổng phải đăng ký, xếp lịch, lúc nào đủ điều kiện sẽ được cấp phép cho mưa. Và muốn mưa, dứt khoát phải chứng tỏ được đó là mưa… chính chủ! 
TƯ QUÉO





No comments:

Post a Comment