Thư gửi quý PV báo đài quan tâm cùng quý ân nhân, quý người thương ủng hộ nhóm "Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên" (SCT) và Nguyễn Huỳnh Thuật.
SCT-Đây là những dòng tâm của anh Nguyễn Huỳnh Thuật (người sáng lập và người đại diện cho SCT) chia sẻ về việc tại sao anh lại "can đảm" hay "dại dột" viết thư đến chủ tịch nước kêu cứu rừng Cát Tiên.
Khi Thuật gửi tâm thư cho Thủ tướng hay Chủ tịch là thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của
một công dân trong việc yêu quý bảo vệ rừng, yêu quý bảo vệ thiên nhiên, yêu
quý bảo vệ màu xanh nói chung và yêu quý bảo vệ Cát Tiên nói riêng và cũng là cơ
hội để thức tỉnh người dân và mọi giới về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân
của mình.
Khi tâm thư gửi đi và được lan truyền,
nhiều người đã nhắn gửi tôi rằng, họ khâm phục, họ kính nể việc làm của tôi,
rằng họ hèn… cũng như nhiều người cho rằng tôi là người không bình thường, bị “hâm”,
người “có vấn đề”,…
Chuyện người dân không ý thức hết về
quyền công dân của mình, hay chuyện những người bạn tôi nhận họ hèn mới nhìn
qua thì không có gì nghiêm trọng. Nếu có ai đó coi là chuyện thường tình, nhỏ
nhặt thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Nhưng ít người biết rằng, những sự
tệ hại xấu xa nhất mà xã hội con người có thể tạo nên lại có thể xuất phát từ
những “thường tình, nhỏ nhặt” đó. Nếu ai trong chúng ta biết dừng lại và dành
những khoảng không tĩnh lặng để quay về
với chính mình, để hiểu mình hơn, suy cho sâu, nghĩ cho kỹ thì sẽ biết cách phát huy phẩm giá, nhân cách
con người, quyền làm chủ của công dân thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ khác, tư
duy và hành động khác.
Vì thế có những người thừa nhận với tôi là họ “im lặng” hay chọn
lối sống “mặc kệ ai” trước những sự bất bình, bất công, mất công bình, tham
nhũng,… diễn ra hàng ngày, hàng giờ trước mắt thì hèn, không biết hổ thẹn như
một sự hiển nhiên không cần phải giấu giếm. Sự đó có thể vô hại trong trường
hợp này, nhưng hãy tưởng tượng, một xã hội toàn những con người mà những phẩm
giá bị giũ bỏ, coi khinh như một lẽ thường tình thì xã hội đó sẽ như thế nào?
Người ta dễ dàng tránh xa và lên án
những tội ác hiển nhiên như giết người, cướp của, xì can đan của ngôi sao ca
nhạc hay hoa hậu này, hoa khôi kia, lãnh đạo nọ,… nhưng không mấy ai biết xã
hội ngày càng tồi tệ đi, không thể cứu chữa nổi là từ những cái tội khó quy
thành tội, từ những cái ác khó quy thành ác được dễ dàng thoả hiệp và diễn ra trong
từng khoảng khắc của giây phút hiện tai, diễn ra hàng giờ, hàng ngày.
Những ai biết hổ thẹn, không hèn, có chút tự do, can đảm thì sẽ thấy lương tâm bị cắn rứt khi cứ im lặng chấp
nhận những điều chướng tai gai mắt diễn ra hàng ngày cũng như nghe những lời
than vãn của đồng bào, nhân loại mình.
Mục sư Martin Luther King có nói: “Kẻ
nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng
hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating
with it) và “Cuộc đời của chúng ta bắt đầu chấm dứt khi chúng ta lặng thinh trước
những vấn đề sống còn” (Our lives begin to end the day we become silent about
things that matter).
Tôi luôn tự hỏi mình: Nếu mọi người dân,
nhất là các nhà khoa học thực thụ, các trí thức lớn, vì sợ hãi cho bản thân và
gia đình mình, cứ tiếp tục im lặng trước hiện tình đau thương của Đất Mẹ nói
chung và trình trạng rừng chảy máu, thiên nhiên bị khai thác vô tội vạ, ô nhiễm
đất-nước-không khí diễn ra khắp nơi, không gian-cảnh quan văn hóa và thiên
nhiên yên bình được thay bằng những khối bê tông ồn ào-náo nhiệt và gây ô
nhiễm-gây đe dọa sự an toàn nhiều người dân thường, v.v. thì tương lai chúng ta
và con cháu chúng ta sẽ đi về đâu?
Dù biết rằng khi gửi tâm thư đi, tôi sẽ
gặp nhiều khó khăn, đe dọa tính mạng,.. nhưng CHÍNH LƯƠNG TÂM TÔI ĐÃ MÁCH BẢO,
CHÍNH TÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG PHÂN BIỆT VÀ VÔ BỜ BẾN TRONG TÔI ĐÃ THÚC GIỤC TÔI
LÀM THẾ!
Tôi tin rằng, nếu chúng ta có một sự tỉnh thức tập thể và sự tỉnh
thức ấy đến từ cá nhân mỗi người thì may ra đất nước ta mới theo kịp anh
em láng giềng và năm châu và đất mẹ - ngôi nhà xanh chung của nhân loại được
an toàn, không bị đốt cháy trong tương lai. Nếu không có
sự tỉnh thức tập thể ấy thì tất cả chúng ta sẽ bị hủy diệt cùng với nền văn
minh gọi là “hiện đại” trong thời gian không xa trước những biến động không
lường của chiến tranh hủy diệt toàn cầu và biến đổi khí hậu-hâm nóng trái đất.
Hiểu, kính yêu và tin cậy! (Tin, Cậy, Mến!)
Nguyễn Huỳnh Thuật
Sáng lập nhóm “Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên” (SCT)
No comments:
Post a Comment