Môt giờ cho trái đất có đủ không? - Đây là một câu hỏi lớn dành cho tất cả mọi người trên thế giới và nhất là cho người Việt! Chỉ cần nhìn ra ngoài đường và nhìn vào cách sống thì tự mỗi người đã có một câu trả lời cho mình! - Thiên nhiên tại Việt Nam bị tàn phá trầm trọng. Không khí ô nhiễm, sông biển ô nhiễm, đất đai ruộng vườn ô nhiễm... Hậu quả là bệnh tật tràn lan, nhất là những chứng bệnh chưa bao giờ có trước đây! - Những cảnh báo của các nhà khoa học về tình trạng trái đất hiện nay và chiều hướng phát triển tương lai, nếu con người vẫn đối xử và "bóc lột" trái đất như hiện nay, cho thấy một viễn ảnh thật đen tối. - Nhân sự kiện "Giờ trái đất" xin mời các bạn đọc những lời của vị tù trưởng da đỏ Seattle gửi cho tổng thống Mỹ Washington năm 1854.
Chúng ta là một phần của đất và đất cũng là một phần của chúng ta
Tù trưởng vĩ đại ở Hoa Thịnh Đốn gửi thông điệp cho chúng tôi nói rằng ngài muốn mua đất đai của chúng tôi!
Làm thế nào người ta có thể mua hay bán được bầu trời – hay là sự ấm áp của trái đất? Lối suy tưởng này đối với chúng tôi thật xa lạ. Sự trong lành của không khí và sự trong lành của nước không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi thì làm sao các người có thể mua được.
Bất cứ chỗ nào trên mặt đất này đối với chúng tôi đều linh thiêng, từng lá thông bóng bẩy, từng bờ cát, từng giải sương mù trong rừng rậm, từng khoảng rừng thưa, từng tiếng rù rì của côn trùng đều linh thiêng trong ý nghĩ và kinh nghiệm của dân tộc tôi. Chất nước luân lưu trong cây cối đều chứa đựng những ký ức của người da đỏ.
Người da trắng đã quên mảnh đất nơi họ sinh ra khi ra đi để sống và chết tại một nơi xa lạ, nhưng chúng tôi không bao giờ quên được mảnh đất nhiệm màu, vì đất chính là mẹ của người da đỏ.
Chúng tôi là một phần của đất và đất cũng là một phần của chúng tôi. Những bông hoa thơm ngát chính là chị em chúng tôi, nai, ngựa, đại bàng là anh em chúng tôi. Những động đá, những đồng cỏ màu mỡ, hơi ấm của thân ngựa – và của con người - tất cả đều cùng một gia đình.
Bởi vậy khi tù trưởng vĩ đại ở Hoa Thịnh Đốn gửi thông điệp cho chúng tôi nói rằng ngài muốn mua đất đai của chúng tôi tức là ngài đã đòi hỏi ở chúng tôi nhiều lắm.
Tù trưởng vĩ đại cũng cho biết là người sẽ dành cho chúng tôi một nơi mà chúng tôi có thể sống thoải mái. Người sẽ là bố của chúng tôi và chúng tôi là con của người, nhưng điều này có bao giờ thật là như vậy không?
Thượng đế thương dân tộc các người và đã rời bỏ các con cái da đỏ. Thượng đế đã gửi các máy móc để giúp người da trắng làm việc và dựng nên cho họ những làng xóm khổng lồ. Thượng đế đã làm cho dân tộc các người càng ngày càng hùng cường. Chẳng bao lâu nữa các người sẽ tràn lan mặt đất, như những dòng sông lảm sụp đổ các khe núi sau một cơn mưa lớn bất ngờ. – Dân tộc chúng tôi như thủy triều xuống và chẳng có ngày lên.
Không, chúng ta là những dân tộc khác nhau, con cái của chúng ta không chơi chung với nhau và cha ông chúng ta kể các câu chuyện khác nhau. Thượng đế ban che cho các người và chúng tôi chỉ là những đứa con nuôi.
Chúng tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị mua đất đai của các người. Nhưng điều này đối với chúng tôi thật không phải dễ, vì đất đai này linh thiêng. Chúng tôi sung sướng bên cạnh những cánh rừng. Có lẽ lối sống của chúng tôi khác lối sống của các người.
Dòng nước long lánh chảy trong những dòng sông con suối không phải chỉ là nước mà còn là máu của tổ tiên chúng tôi. Một khi chúng tôi bán đất đai này cho các người, các người phải biết dạy dỗ con cái các người rằng đất đai này linh thiêng và mỗi sự phản chiếu lấp lánh trong hồ nước trong veo đều ánh lên những biến cố và kỷ niệm từ mạnh sống của dân tộc chúng tôi.- Tiếng thì thầm của nước là giọng nói của tổ tiên chúng tôi.
Những dòng sông là anh em chúng tôi, chúng đã làm dịu cơn khát, chúng chuyên chở các thuyền Kanu và nuôi sống con cái chúng tôi. Một khi chúng tôi bán đất cho các người, các người phải nhớ lấy điều đó và các người phải dạy dỗ con cái các người rằng những dòng sông là anh em của chúng tôi – và của các người. Và kể từ đó các người phải thân thiện với sông cũng như dành sự thân thiện cho anh em vậy.
Người da đỏ đã luôn luôn nhường bước trước sự xâm lấn của người da trắng, ví như giải sương mù bên sườn núi nhường ánh nắng bình minh. Hài cốt của cha ông chúng tôi linh thiêng, mồ mả họ là nền đất thánh, vì thế đồi núi, cây cối và phần đất này đối với chúng tôi linh thiêng. Chúng tôi biết người da trắng không hiểu được cách sống của chúng tôi. Phần đất đai này đối họ cũng như những phần đất đai khác bởi vì họ là những kẻ xa lạ, thừa đêm tối, đến chiếm đoạt những thứ họ cần từ đất. Đất không phải là anh em của họ mà là kẻ thù. Sau mỗi lần chinh phục được đất là họ lại tiếp tục ra đi. Họ đã để lại sau lưng mồ mả cha ông họ - và không màng tới nữa. Họ đã ăn cắp đất đai này của con cháu họ - và không buồn nghĩ tới. Mồ mà cha ông và quyền sống của con cháu đã bị họ bỏ quên.
Họ đã đối xử với mẹ họ - mặt đất – và anh em họ - bầu trời – như những đồ vật mà người ta có thể mua, cướp và bán được như súc vật, ngọc ngà. Sự đói khát của họ sẽ xâu xé mặt đất và không để lại gì ngoài sa mạc.
Tôi không biết có phải tại lối sống của chúng tôi khác lối sống của các người. Quang cảnh các thành phố của các người đã làm cho người da đỏ nhức mắt. Có lẽ vì người da đỏ là những kẻ hoang dã và không thể hiểu được?
Không có sự yên lặng trong các thành phố của người da trắng. Không có một chỗ nào có thể ngồi lắng nghe được tiếng lá cây hé mở đón xuân hoặc tiếng rù rì của côn trùng. Có thể tôi là kẻ rừng rú nên không hiểu được chăng! Sự đông đúc và ồn ào đã chui vào tai chúng tôi - Lối sống gì? Khi mà con người không thể nghe được tiếng kêu đơn độc của loài én đêm hay là lời thở than của ếch nhái trong đêm trường! Tôi là người da đỏ và không thể hiểu được điều này.
Người da đỏ yêu thích tiếng gió nhẹ nhàng khi lướt qua mặt ao, mùi của gió sau khi được mưa buổi trưa rửa sạch hay pha lẫn mùi tùng hương. Không khí đối với người da đỏ thật quý giá vì tất cả mọi chủng loại đều hít thở nó - thú vật, cây cối, con người - tất cả đều chia xẻ cùng một bầu không khí như nhau. Đối với người da trắng, hình như họ không nhận thức được không khí họ thở, giống như xác chết lâu ngày trơ trơ trước mùi hôi thối.
Nhưng một khi chúng tôi bán đất cho các người, các người phải luôn luôn ghi nhớ rằng không khí đối với chúng ta rất quý, bởi vì không khí chia xẻ linh hồn của mình cho mọi sự sống và duy trì sự sống. Gió đã cho hơi thở đầu tiên và đón nhận tiếng thở ra cuối cùng của cha ông chúng ta. Và gió cũng sẽ cho con cháu chúng ta linh hồn của sự sống.
Khi chúng tôi bán đất cho các người thì các người phải đánh giá nó như một nơi đặc biệt và linh thánh, như một nơi mà người da trắng cũng cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của gió từ những đoá hoa đồng nội.
Chúng tôi sẽ suy nghĩ về yêu sách đòi mua đất của các người, và khi chúng tôi quyết định chấp nhận thì chỉ dưới một điều kiện: Người da trắng phải đối xử với thú vật, đất đai này như anh em của mình.
Tôi là một kẻ hoang dã và không biết gì hơn. Trên đồng cỏ tôi đã nhìn thấy hàng nghìn xác trâu bò, bị bắn chết từ một chuyến xe lửa của người da trắng chạy ngang, được bỏ lại.
Tôi là một kẻ hoang dã và không thể hiểu được là con “ngựa sắt phun khói” lại có thể quan trọng hơn trâu bò mà chúng ta chỉ biết giết để duy trì sự sống. Không có thú vật thì con người sẽ ra sao? Nếu tất cả các thú vật đều biến mất thì con người sẽ chết trong sự cô độc của tâm hồn. Và các điều này xảy đến cho thú vật, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ xảy đến cho con người. Tất cả mọi thứ đều liên hệ với nhau.
Các người phải dạy dỗ con cái các ngươi rằng nền đất dưới chân các người là tro xác của cha ông chúng tôi để chúng kính trọng đất! – Chúng tôi biết: Tất cả mọi thứ đều liên hệ với nhau như máu của một gia đình, tất cả mọi thứ đều liên hệ với nhau. Điều gì xảy đến với đất sẽ xảy đến với con cái của đất. Con người không tạo ra cái lưới của sự sống, mà chỉ là một sợi mỏng manh trong cái lưới đó. Điều gì con người tạo cho lưới tức là tạo cho chính họ.
Nhưng, dân tộc chúng tôi tự hỏi là người da trắng muốn gì? – Làm thế nào người da trắng có thể mua được bầu trời hay sự ấm áp của đất – hay sự nhanh nhẹn của loài hoãng? – Làm thế nào chúng tôi có thể bán được cho các người những thứ đó? – Và làm thế nào các người có thể mua được? – Không lẽ các người có thể làm được với đất tất cả những điều mà các người muốn, chỉ vì người da đỏ đã ký vào một mảnh giấy và đưa cho người da trắng? – Chúng tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của các người. Chúng tôi biết nếu chúng tôi không bán, người da trắng có thể sẽ đến với súng đạn và chiếm đất chúng tôi. Người da trắng tạm thời có thế lực, tưởng mình là thượng đế làm chủ địa cầu.
Ngày và đêm không sống chung được với nhau. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của các người là chúng tôi sẽ đi lên vùng bảo lưu (Reservation). Chúng ta sẽ sống cách biệt nhau trong hoà bình.
Tại nơi đó chúng tôi sẽ sống nốt chuỗi ngày còn lại. Con cái chúng tôi đã thấy cha anh chúng thất trận và bị hạ nhục. Sau khi thua các chiến sĩ của chúng tôi đã sống những ngày trong sự vô dụng và đầu độc cơ thể bằng đồ ngọt và rượu chè. Thành ra chẳng quan trọng là nơi nào để chúng tôi sống nốt quãng đời còn lại. Nó cũng chẳng còn bao lâu nữa, vài giờ, vài mùa đông. Một bộ lạc to lớn đã từng sống trên đất này và hiện nay phải chia thành từng nhóm nhỏ trú ngụ trong rừng thì sẽ chẳng còn đứa trẻ nào sống sót để mà tiếc nuối mồ mả của một dân tộc đã một thời hùng mạnh và đầy hy vọng như dân tộc các người.
Nhưng mà tại sao tôi phải than vãn về sự đi xuống của dân tộc tôi? - Một dân tộc chỉ gồm có con người, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Con người đến rồi đi như những đợt sóng biển. Ngay cả người da trắng, mà thượng đế đã nói là sẽ đi cùng họ như một người bạn, cũng sẽ không thể vượt ra ngoài được quy luật trên – Có thể chúng ta là anh em, nhưng chờ xem! – Có một điều chúng tôi biết chắc là một ngày nào đó người da trắng sẽ thấy là thượng đế của chúng ta chỉ là một. Có lẽ các người nghĩ là các người chế ngự được thượng đế? – cũng như các người coi như là đã chế ngự được đất nước chúng tôi – Nhưng mà điều đó các người không thể làm được. Thượng đế là thượng đế của loài người, da trắng cũng như da đỏ. Đất đai này đối với thượng đế rất quý, làm tổn thương đất tức là khinh rẻ kẻ tạo ra nó.
Ngay cả thời đại của người da trắng có thể cũng còn qua mau hơn là thời đại của các bộ lạc khác. Cứ tiếp tục đầu độc chỗ ngủ của các người đi rồi một đêm nào đó các người sẽ chết ngạt trong đống rác của mình. Nhưng các người vẫn sẽ hớn hở trong sự đi xuống của các người, thêm vào đó là sự cổ vũ của các thần linh quyền uy đã mang các người đến đây và chỉ định cho các người được cai trị dân da đỏ và đất này. Sự chỉ định đó đối với chúng tôi quả là một điều bí ẩn.
Khi tất cả các trâu bò bị giết hết, ngựa hoang đều thuần tính, các góc rừng đều đầy đặc những hơi người và hình ảnh các đồi trọc bị ô uế bởi những “giây thép nói được” - Đâu là những rừng rậm?- tiêu tan – đâu là chim đại bàng? - không còn. Và điều này có nghĩa là vĩnh biệt ngựa và cuộc săn: Chấm dứt sự sống và bắt đầu sự sống sót.
Thượng đế đã cho các người quyền uy trên thú vật, rừng và người da đỏ vì một lý do đặc biệt. Lý do này đối với chúng tôi là một điều bí ẩn. – Có thể chúng tôi sẽ hiểu được nếu chúng tôi biết người da trắng mơ ước những gì, họ chỉ vẽ cho con cái họ những hy vọng gì vào những đêm đông đằng đẵng. Hướng đi nào họ thắp sáng lên trong những mộng tưởng của con cái họ để chúng còn mơ ước đến ngày mai. Nhưng chúng tôi chỉ là những kẻ hoang dã. Những mơ ước của người da trắng đối với chúng tôi được dấu kín, và vì được dấu kín nên chúng tôi sẽ chọn đi con đường riêng. Nhất là chúng tôi coi trọng quyền chọn cách sống theo ý muốn riêng của mỗi người - cũng như chúng ta không phải anh em vậy. Bởi thế không có gì quá đáng để ràng buộc lẫn nhau.
Vì vậy chúng tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị mua đất của các người. Nếu chúng tôi chấp nhận thì cũng chỉ để cho vùng bảo lưu, mà các người hứa, được an toàn mà thôi. Ở đó có thể chúng tôi sẽ còn được sống nốt những ngày còn lại theo lối của chúng tôi. Khi mà người da đỏ cuối cùng trên quả đất này không còn nữa và trí nhớ của họ chỉ còn là những bóng mây trên đồng cỏ, lúc đó linh hồn của dân tộc chúng tôi tại bờ biển và cánh rừng này sẽ trở nên sống động. Bởi chúng tôi yêu đất này như trè thơ yêu nhịp tim của mẹ.
Khi chúng tôi bán đất cho các người, các người phải lo lắng cho đất cũng như chúng tôi hằng lo lắng. Hãy giữ chặt ký ức của các người trên đất này bằng cả trái tim, hãy giữ đất này cho con cháu các người và yêu đất như thượng đế yêu chúng ta. Chúng tôi biết chắc một điều là thượng đế của chúng ta chỉ là một và đất này đối với thượng đế thật quý giá. Ngay cả người da trắng cũng không thể vượt ra được quy định chung này!
Có thể chúng ta đều là anh em! Hãy chờ xem!
by Khinh An, Dortmund 23.03.2013
No comments:
Post a Comment