Tuesday, August 27, 2013

Tôi ủng hộ Cát Tiên, ủng hộ nhóm SCT và Nguyễn Huỳnh Thuật

SCT-Tiếp nối Loạt bài "Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên" (Cát Tiên trong tôi), Ban biên tập SCT có nhận được thư chủ đề "ủng hộ Cát Tiên" của nhà thơ, nhà báo, thi sĩ Giáng Vân. BBT SCT xin đăng để chia sẻ cùng mọi người đang quan tâm và hướng về Cát Tiên yêu dấu.



“Các nhà lãnh đạo cần có một tầm nhìn”
Năm ngoái, sau một trận bão, Hà Nội mất hàng trăm cây xanh, trong đó  có hàng chục cây cổ thụ lâu năm. Những cái cây bật gốc, trơ ra bộ rễ đã bị đốn chặt qua nhiều lần đào đường, thay gạch vỉa hè. Để cây xanh Hà nội không bị đổ, trước mùa mưa bão, người ta chỉ còn cách chặt hết lá cành, có nhiều cây, có hai, ba nhánh lớn, bị chặt mất hai, còn một. Nhìn tổng thể những hàng cây Hà Nội, liên tưởng đến những người què quặt tật nguyền, khổ sở vô cùng. Tôi tin là cây có linh hồn, và chúng đau đớn quằn quại toàn thân , những cái cây đã sống cùng thời gian, cùng lịch sử và con người Hà Nội hàng chục, hàng trăm năm. 
Năm trước, tôi đi tham quan hồ Núi Cốc, một vùng trời đất, nước non hữu tình, đẹp như trong mơ, nếu…Trời ạ, nếu như không có bàn tay con người chạm vào. Tất cả đã bị bê tông hóa, bị biến dạng. Lừng lững đập vào mặt những công trình xấu xí, vô cảm từ ngoài vào trong. Tôi không hiểu vì sao người ta có thể đặt vào một không gian nên thơ, hiền hòa yên tĩnh như vậy những công trình thô thiển xấu xí nhường vậy? Vì dốt nát, hay vì từ đó họ có thể lấy từ công quỹ vài tỷ. Chắc chắn là cả hai. Cũng từ hai nguyên nhân này, hàng loạt những phong cảnh hữu tình khác, những kho báu khác của đất nước chúng ta cũng đang bị đè ra băm vằm tơi tả.
Ba vì, xứ sở thần tiên của đất đai, rừng, và hồ, và suối. Bạn có thể đi bát ngát theo cảm hứng, dừng chân ở đâu cũng đẹp mê man. Nhưng điều kinh ngạc nhất mà bạn có thể cảm nhận, chính là nơi nào bàn tay con người chạm vào, lập tức bị biến dạng, bị hủy hoại. Phải nói ngay, thủ phạm chính là những khu du lịch được mở rầm rộ trong thời gian gần đây.  Ngay trong rừng cò, phía ngoài treo biển : “Cấm săn, bắn và giết thịt chim muông, thú rừng” thì phía trong đó là bữa tiệc lớn, la liệt cò bị vặt đầu, quay, nướng, làm chả…Bên cạnh chỗ ngồi của hàng trăm con người ồn ào ăn uống là xương của loài chim gầy gò này vứt la liệt. Loài chim này là biểu tượng của sự thanh bình nơi làng quê đang bị tận diệt. Cũng như vậy, muốn ăn thịt thú rừng bạn có thể đến các loại rừng cấm, theo các tour tham quan…nghĩa là hợp pháp (!!!)
Năm nay, tôi trở lại Đà Lạt sau phải đến mười lăm năm. Tôi kêu lên với bạn tôi là Đà Lạt bây giờ xấu xí quá, không nhận ra được nữa. Thảo nào nhà văn Ngô Thị Kim Cúc bảo: “Đà Lạt bây giờ cũng giống như một cái thị trấn miền núi, hay trung du nhạt nhẽo nào đó. Chán lắm!”  Và bởi vậy, câu chuyện đầu tiên tôi được bạn rót vào tai cho nghe là chuyện  nhà báo Nguyễn Hàng Tình vì viết một bài đăng trên Thanh niên, viết về sự thật một Đà Lạt đang bị băm nát nên bị ép đuổi việc (!!!) Buồn quá.
Hôm nay, đọc trên FB của nhà thơ Hoàng Hưng chuyện sách ebook về cát Tiên do các em học sinh Cát Tiên viết. Một sáng kiến tuyệt vời của Nguyễn Huỳnh Thuật, người sáng lập nhóm “Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên” (SCT) để cộng đồng lên tiếng bảo vệ Cát Tiên. Tôi nhớ câu chuyện của bạn tôi, chị Đinh Thị Nga, người phát hiện thánh địa Cát Tiên cũng như cả một nền văn hóa cổ xưa chìm lấp dưới lòng đất dọc theo hai bờ sông Đồng nai mà Cát Tiên là điểm nhấn. Theo chị kể, di tích này được phát hiện từ năm 1984, khi bạn tôi còn làm ở Phòng Bảo tàng Lâm Đồng. Chị đã theo đúng quy trình, báo cáo với Viện khảo cổ TP Hồ Chí Minh, nhưng không ai có ý kiến gì. Mãi cho tới 1998, do quá sốt ruột vì sợ bị tàn phá, bị đào trộm cổ vật, nên ông Y Nhung, lúc đó là bí thư Huyện Ủy Cát Tiên mới đánh đường ra tận Viện khảo cổ Trung ương để báo cáo, rồi sau đó một thời gian, Cát Tiên mới được chúng ta biết đến. Câu chuyện của bạn tôi rất dài, không thể kể hết. Trong câu chuyện của bạn, tôi hiểu rằng rằng, cả một miền văn hóa vô cùng sống động , vô giá, đang ẩn giấu trong miền đất này. Trong cuốn phim về Cát tiên của bộ phim tài liệu “Tây nguyên , miền mơ tưởng” của Đạo diễn Đoàn Huy Giao, chỉ vài trường đoạn về thiên nhiên, con người, văn hóa nơi đây đã quyến rũ khiến ai đã xem, cũng nghĩ rằng, không thể không đến nơi này một lần trong đời. Chính vì vậy, càng  hiểu vì sao những con người sống và gắn bó với vùng đất như ông Y Nhung, như bà con dân làng, các thế hệ, và giờ là những em học sinh, chính họ đã và đang lên tiếng đòi Cát Tiên được sống và được biết đến đúng tầm vóc của di sản này. 
Không có một công trình thủy điện, (vả lại, chúng ta đã có quá nhiều công trình thủy điện và những bài học  đắng cay, khổ đau xung quanh thủy điện!)  để đất nước có một vùng đất phát triển văn hóa, kinh tế, du lịch… và quan trọng hơn, để chúng ta mai sau con cháu có gì đó để tự hào.
Tôi đồng ý với ông Nguyễn Minh Thuyết rằng, các nhà lãnh đạo cần có một tầm nhìn. Nếu chỉ có lòng tham và sự ngu dốt thì đất nước sẽ rơi vào mọi thảm họa.
Tôi ủng hộ hành động ý nghĩa của nhóm “Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên” (SCT). Phải khẩn thiết lên tiếng để bảo vệ di tích và phức hợp rừng- sinh quyển quốc tế Cát Tiên!  
Giáng Vân (Nhà thơ, nhà báo)

Bài này cũng được đăng tại http://www.boxitvn.net/bai/19153
Tham khảo: 
http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/sau-hagl-tap-doan-trung-nam-cung-thao-chay-khoi-thuy-dien-2353361/ (Sau HAGL, Tập đoàn Trung Nam cũng tháo chạy khỏi thuỷ điện, vậy còn ĐLGL?)

5 comments:

  1. Cô Giáng Vân thương,

    Con đã đọc những dòng viết tuyệt nhiên xuất phát từ trái tim yêu thiên nhiên, lòng mong mỏi giữ lại sự sống tươi xanh và cái muốn thật sự chân tình của cô “…để đất nước có một vùng đất phát triển văn hóa, kinh tế, du lịch… quan trọng hơn, để chúng ta mai sau con cháu có gì đó để tự hào”.

    Con rất cảm ơn cô đã nghĩ thương tuổi trẻ, những thế hệ xanh non của dân tộc mà bấy lâu hình như người lớn đã bỏ quên chúng con. Con là một người trẻ cũng mang những hoài bão và lý tưởng dạt dào tươi mới trong lòng, thèm khát sự tôn trọng và chia sẻ từ người lớn. Từ bé, con may mắn được sinh ra giữa thôn quê bình lặng, có cánh cò bay vút giữa trời, có cánh đồng vàng trĩu hạt, có những hàng cây xanh xanh quyện quấn suốt tuổi thơ con, con yêu lắm cô à .Thế nên con muốn giữ màu xanh và tuổi thơ ngọt ngào cho những em bé quê mình, nhưng cô ơi…bàn tay con nhỏ bé lắm, con không đủ sức…con xin sự che chở, tiếp từ người lớn biết bao!

    Thiên nhiên là một căn nhà tự do, tươi mát, trong lành mà ai cũng cần bước vào để tận hưởng và trân quý…

    Thiên nhiên là nguồn cảm hứng tạo tác những công trình hạnh phúc cho mỗi người chứ không phải những công trình rỗng nát… “ Lừng lững đập vào mặt những công trình xấu xí, vô cảm từ ngoài vào trong… vì sao người ta có thể đặt vào một không gian nên thơ, hiền hòa yên tĩnh như vậy những công trình thô thiển xấu xí nhường vậy? Vì dốt nát, hay vì từ đó họ có thể lấy từ công quỹ vài tỷ…”.

    Thiên nhiên diệu kỳ và nuôi dưỡng sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc…con xin người lớn đừng chạm tay làm tàn hoại “Căn nhà xanh”, đừng lạnh lùng ký “những thỏa ước” chấm dứt sự sống của chính mình!

    Xin đừng vác búa đập nát Căn nhà xanh của chúng con!

    Con,

    Mây

    Mây.
    You are in me!

    ReplyDelete
  2. Mẹ Cát Tiên ơi, con và ace SCT cùng người thương, người quan tâm đang làm mọi cách để bảo vệ Mẹ, để Mẹ và muôn loài anh em được yên bình cùng hàng triệu người dân hạ lưu và hàng tỷ người thế giới. Hạnh phúc chân thật ơi! Ta chào ngươi, ta đã biết được chân tướng của ngươi rồi. Ta không cần phải có một cái gì, đạt được một điều gì, trở thành một người nào, hoặc né tránh một việc gì hết. Những điều ấy có thể mang đến cho ta một niềm hạnh phúc tạm thời, nhưng không thể là chân thật. Chúng cũng như một nén nhang tàn. Khi ta thắp lên một nén hương, lúc mình đang ngửi được mùi thơm ấy, thì phần nhang đó cũng đã cháy tàn rồi.
    Và ý thức ấy bắt buộc ta phải quay nhìn lại chính mình trong giờ phút này, buông bỏ hết những mong cầu, để thấy rõ những gì đang có mặt trong thực tại! Biết được rằng, chân hạnh phúc không hề tùy thuộc vào những gì ta có, hay phải qua một sự rèn luyện khó nhọc nào, mà chỉ cần một thái độ buông bỏ với cái thấy trong sáng, đó là một sự giải thoát rất lớn. Tâm vô cầu, ta giải thoát. CXNY

    ReplyDelete
  3. Điều vô cùng tai hại của việc xẻ rừng nguyên sinh làm thủy điện, ngoài việc cây rừng được phép triệt phá tại chỗ để XD đập nhưng còn việc vô cùng tai hại để lại hậu quả lâu dài không thể cứu vãn được là đường giao thông được mở đến đập thủy điện tạo điều kiện dễ dàng cho lâm tặc chặt phá cây và tàn phá mọi tài nguyên thiên nhiên bừa bãi ở những cánh rừng xung quanh đập. Năm ngoái mình đi Dambri (Lâm Đồng) chơi đi vào một đập thủy điện chứng kiến tận mắt. Mức độ tàn phá thật khủng khiếp. Phải tích cực hơn nữa để họ phải nhìn nhận, sửa đổi ngay những loại ngu xuẩn kiểu này, nếu không sẽ chẳng còn rừng để mà cứu nữa!TN

    ReplyDelete
  4. Kính thưa cô Giáng Vân và cả nhà,

    Em chia sẻ cùng cô rằng chúng ta hiện vẫn cứ lún túng giải quyết những chuyện trên ngọn mà chưa giải quyết được nguyên nhân gốc của vấn đề khổ đau, khủng hoảng nhiều mặt hiện nay. Theo em chừng nào ta có khả năng tháo bỏ mọi cuồng tín, cố chấp, kỳ thị, sợ hãi, hận thù và tuyệt vọng. Chừng nào ta có thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào. Chừng nào ta thật sống hạnh phúc, bảo vệ môi trường sống và biết rõ rằng ta không còn lý do gì để lo lắng cho hiện tại và sợ hãi cho tương lai.

    Thưa cô và cả nhà,

    Em xin kể câu chuyện thật mà bản thân em đã trải qua đó là vào tháng 8 năm 2011 Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn ĐLGL (Bùi Pháp) có gửi thư cám ơn Nguyễn Huỳnh Thuật và Giám đốc thủy điện Đồng Nai 6-6A TBH cùng cô thư ký N trẻ xinh đẹp có gặp gỡ, trao đổi tâm tình, mong muốn mời Thuật làm tư vấn cho các hoạt động cộng đồng tham gia trong việc trồng rừng, giám sát các hoạt động liên quan đến rừng và dân bản địa khi thực hiện xây dựng hai công trình thủy điện Đồng Nai 6 và 6A,... có một thoáng hồi hợp và tim đập nhanh giữa việc quyết định chọn ủng hộ ĐLGL, ủng hộ người đẹp N để việc làm thủy điện Đồng Nai 6-6A được tốt đẹp và hanh thông hay khước từ “mời gọi” này để “cứu” Cát Tiên. Sau thoáng “rung động” ấy, mấy câu “thần chú” hiện lên:

    “Tự do và tiền-tình

    Vì các ngơi ta sống

    Vì tình yêu lồng lộng

    Ta xin hiến đời ta

    Vì tự do muôn đời

    Ta khước từ tình-tiền”

    Và Thuật đã chọn việc “cứu” Cát Tiên bằng việc có gửi tâm thư đến Thủ tướng (năm 2011) và Chủ tịch nước (năm 2012). May mắn là đã có phản hồi từ Chủ tịch nước sau khi đọc tâm thư của Thuật và Ủy ban KHCNMT Quốc hội đã vào cuộc. Hiện hội đồng thẩm định hai thủy điện Đồng Nai 6-6A đang chuẩn bị họp, nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên (SCT) đã phát hiện nhiều điểm sai cơ bản về số liệu đầu vào, phương pháp nghiên cứu, tính toán, sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Hy vọng với sự chung tay, góp sức của tất cả chúng ta và nhân dân thì Cát Tiên được "cứu".

    Dù có nhiều khó khăn, trù dập, quá khích, sân hận nhưng Thuật may mắn có được tâm an và mình còn được là mình, mình là con người có tự do và thanh thản. Mọi của cải và quyền hành trên thế gian này không thể đem lại hạnh phúc, nếu vẫn còn lòng tham không đáy, nếu không có hiểu và thương.
    Trước những quá khích, trù dập, lo sợ và sân hận, thì Thuật chỉ có một cách mà thôi: Quan sát bùn cho thật kĩ, để trồng trên đó và làm ra những đóa hoa sen đẹp, tỏa hương tự nhiên.

    Đã biết là vô thường

    Sao lại cứ vấn vương

    Thật đã biết vô thường

    Thì lòng chẳng vấn vương

    Sống an vui hiện tại

    Hạnh phúc mãi bên ta.

    Mỗi tinh sương giọt đời

    Giữ trong lành mỗi khắc

    Cho tâm sáng lưu ly

    Vẹn toàn và thanh sạch.”

    Trân trọng,
    Nguyễn Huỳnh Thuật

    ReplyDelete

  5. Đọc tin Thay logo VQG Cát Tiên vì tê giác đã tuyệt chủng trên báo Tiền Phong mà thấy đau lòng. Ngẫm lại rất đúng với những gì anh Thuật đã nêu ra khi gửi thư cho Thủ tướng năm 2011. Nội dung ở báo:

    "TP - Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên đang nghiên cứu tìm một loài động thực vật tiêu biểu khác để làm biểu tượng trên logo mới thay cho logo cũ mang hình con tê giác bởi tê giác Java một sừng tại Việt Nam đã tuyệt chủng.

    Đồng thời, VQG Cát Tiên cùng các nhà khoa học Viện Sinh học Tây Nguyên phục dựng lại bộ xương tê giác Java một sừng hoàn chỉnh cho khách tham quan qua đó nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, không để lặp lại chuyện đáng buồn như đã xảy ra với tê giác.

    Đây là bộ xương được thu thập năm 2010 từ xác con tê giác Java một sừng cuối cùng ở Việt Nam mà nguyên nhân cái chết có thể do bị bắn trộm để lấy sừng.

    Kim Anh" ĐT, Thành viên SCT

    ReplyDelete