L ớp 12
năm nay có lẽ là năm học đáng nhớ nhất của tôi. Không chỉ vì đây là năm cuối cấp
mà vì trong năm nay tôi đã có được rất nhiều kỉ niệm, có được nhiều trải nghiệm
thú vị. Và điều may mắn nhất mà tôi có được đó là chuyến tham quan Vườn quốc
gia Cát Tiên (VQGCT). Tuy chỉ kéo dài trong vòng một ngày nhưng đó thật sự là một
ngày tuyệt vời của tôi.
Điều đặc biệt hơn nữa khiến cho ngày hôm đó thật quan trọng
và ý nghĩa trong cuộc đời học sinh của tôi đó là việc được gặp và trao đổi, học
hỏi rất nhiều điều từ những tình nguyện viên người Anh đang công tác và nghiên
cứu tại đây. Chính xác hơn là tại Đảo Tiên – một khu bảo tồn các loài linh trưởng
đã và đang bị đe doạ của VQGCT. Đây là một dự án nghiên cứu và bảo vệ loài linh
trưởng tại Việt Nam của tổ chức Monkey World nổi tiếng. Với tôi, tham gia chuyến
đi này là một cơ hội rất lớn để nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình,
dạy tôi tính năng động và tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài. Và đây
cũng là một thách thức lớn để tôi tự hoàn thiện bản thân mình hơn trong cách
nhìn nhận cuộc sống và ý thức bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Đó là điều tôi học
được từ những lời chia sẻ của anh Thuật và các anh chị tình nguyện viên người
Anh.
Nếu có ai hỏi tôi thích nhất phần nào của chuyến đi thì
tôi sẽ trả lời là tất cả. Nhưng phần tôi thích hơn cả là phần chia sẻ "làm thế nào để chạm ước mơ" và câu chuyện về chiếc lá của anh Thuật. Những gì tôi có được ngày hôm đó đều rất thú vị và đầy
ý nghĩa. Tôi nhớ lúc chúng tôi cùng một chú kiểm lâm và anh Thuật đi dọc theo
con đường chính của Đảo Tiên để đi đến khu bảo tồn chúng tôi đã được nghe tiếng
hót của những con voọc, con vượn từ xa vọng lại. Đây là lần đầu tiên tôi được
trực tiếp lắng nghe và cảm nhận cái gọi là “tiếng gọi nơi hoang dã”, man dại và
mạnh mẽ. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên những âm thanh đó. Tôi còn nhớ chúng
tôi được nghe các anh chị tình nguyện viên giới thiệu về cuộc sống của những
loài động vật nơi đây, về cách chúng được cứu thoát, chăm sóc và làm sao đưa
chúng trở về với thiên nhiên hoang dã. Chính điều đó đã càng khiến tôi yêu quý
hơn các loài này.
Nhớ nhất là lúc chúng tôi được hướng dẫn vào rừng cấm để
tận mắt quan sát những cây cổ thụ, những cây to trong rừng – nơi những loài
linh trưởng thường xuyên tới để kiếm ăn. Dừng lại ở một cây cổ thụ to nhất
trong rừng, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi và lắng nghe những chia sẻ của anh
Thuật. Rất tiếc là tôi không nhớ được bài thơ mà anh đọc, bài thơ mà anh nói là
khi nhìn những cánh hoa đào ở Nhật Bản anh đã ngộ ra: “Con người giống như chiếc
lá…”. Đó là câu đầu tiên của bài thơ mà cũng là câu duy nhất tôi còn nhớ. Nhưng
có lẽ ý nghĩa cuộc sống mà anh muốn truyền đạt cho tôi và các bạn trong chuyến
đi thì tôi không thể quên được: hãy sống trọn vẹn trong từng giây phút hiện tại, sống trọn vẹn trong từng hơi thở và sống, thương yêu hết lòng và không hối tiếc lúc lìa đời như chia lá rơi kia. Kết thúc chặng đường tham quan là lúc chúng tôi
được đến nơi ở, nơi chăm sóc những động vật hoang dã khác. Thật tuyệt khi được
tận mắt quan sát những con vật mà trước đây tôi chỉ được xem trên tivi. Tôi còn
học được cách phân biệt giữa gấu ngựa và gấu chó, thức ăn của chúng là gì, tập
tính sống và làm thế nào để chúng có thể trở về với thiên nhiên hoang dã sau một
thời gian dài bị bắt nuôi dưỡng trái phép trong các nhà hàng, quán ăn. Tôi
thích nhất là ngắm nhìn con báo tên Lucy với bộ lông óng mượt và cái đuôi dài.
Nó trông thật hung dữ, mạnh mẽ, và thật đáng mừng là tập tính hoang dã đã trở lại
với nó sau thời gian dài được chăm sóc và huấn luyện bởi các chú kiểm lâm nơi
đây.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Chuyến đi nào rồi cũng phải
kết thúc. Mọi người trở lại bến sông, cùng chụp ảnh kỉ niệm. Đó là những tấm ảnh
thật đáng giá. Tiếc rằng tôi không có email nên không thể nhận được hình nhưng
dù sao thì ký ức về chuyến hành trình một ngày này sẽ còn mãi trong tôi. Những
gì chuyến đi để lại trong tôi không chỉ là những câu chuyện, những điều thú vị,
ngạc nhiên, những tiếng cười, những cảm xúc khó phai mà còn là những bài học
yêu thiên nhiên, yêu quý bản thân, trân trọng cuộc sống và biết cách hoàn thiện
mình. Chính vì điều đó, tôi chắc rằng tôi sẽ còn quay lại nơi đây một lần nữa để
nhận ra mình đã sống và trưởng thành như thế nào.
Hồ Thị Bích Tuyền
No comments:
Post a Comment