Tuesday, August 20, 2013

Loạt bài "Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên" (Cát Tiên trong tôi)-Bài 2

Bài 2: ĐẠI GIA ĐÌNH CỦA TÔI


Nguyễn Thị Đoan Trinh

            T rong cuộc đời mỗi người, đều có những kỉ niệm đáng nhớ. Với tôi, trong suốt cuộc đời mình chỉ có 4 kỉ niệm đáng nhớ nhất và một trong những kỉ niệm đó chuyến tham quan Đảo Tiên cùng với thầy cô, bạn bè, và những người mà tôi mới quen biết.

Tôi được tham gia vào chuyến tham quan này cũng nhờ may mắn. Nhờ có một ít vốn tiếng Anh, tôi được cô giáo chọn đi, tham gia vào tốp 15 người đại diên cho trường tham quan Đảo Tiên – Trung tâm cứu hộ linh trưởng bị nguy hiểm. Mục đích của chuyến đi là giúp chúng tôi có thêm kiến thức về cuộc sống, tập tính của những loài ở đây và cách bảo vệ chúng. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là một chuyến đi bình thường, là dịp để gặp nhiều người nước ngoài. Còn với những kỹ năng sống, tập quán của động vật nói chung và những loài linh trưởng nói riêng, chúng tôi đều đã được học, được nghe nói trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chuyến đi được tổ chức vào ngày chủ nhật. Buổi sáng hôm ấy thật trong lành, mới mẻ. Đoàn trường chúng tôi tập trung đầy đủ lúc 7h30, và lên xe thẳng về Đảo Tiên. Xe dừng lại, chúng tôi xuống xe đi bộ xuống đầu bờ sông. Đã có 2 người đàn ông nước ngoài dưới thuyền đợi sẵn. Đoàn chúng tôi chia làm 2 nhóm. Mỗi nhóm 10 người lần lượt lên thuyền. 2 người nước ngoài đỡ chúng tôi lên thuyền và đưa qua sông. Họ trông thật vui vẻ, cởi mở và thân thiện. Đó là ấn tượng tốt đầu tiên của tôi với người nước ngoài. Qua đến bờ bên kia chúng tôi tạm biệt 2 chú nước ngoài lên bờ và gặp chú K’Hoài. Chú nói cho chúng tôi biết về những quy định bắt buộc khi nào tham quan và chú còn kể thêm cho chúng tôi về anh Thuật, chị Stephanie – người mà tôi đã biết trước đây khi họ dự giờ lớp tôi 2 tiết tiếng Anh cũng như sáng lập câu lạc bộ anh văn tại trường tôi và cô Marina – người đang có dự án nghiên cứu về những loài linh trưởng tại Việt Nam. Sau khi đã tập trung đầy đủ mọi người, chú K’Hoài bắt đầu dẫn chúng tôi vào tham quan. Suốt dọc đường đi chúng tôi chăm chú nhìn những cây to, những bụi cây chằng chịt, lắng nghe tiếng chim kêu, vượn hót, và tiếng lá xào xạc trong gió. Lâu lâu, chú K’Hoài lại chỉ cho chúng tôi những nơi mà loài vượn, khỉ thường lui tới ăn trái, ăn lá hoặc trú ẩn. Đi được vài trăm mét thì đã thấy những căn nhà hiện ra.

Đó là một khu nhà dành cho những người làm việc nghiên cứu, chăm sóc động vật ở đây. Đón chúng tôi là chị Stephanie – người mà tôi cảm thấy lúc nào cũng nở nụ cười và xung quanh là những người mà chúng tôi chưa kể hết. Anh Thuật lần lượt giới thiệu từng người. Đầu tiên là cô Marina. Cô đang bế trên tay một cậu bé khá bụ bẫm, đứng bên cạnh là chồng cô. Tiếp đến là anh John, chồng tương lai của chị Stephanie cùng những người đang làm công tác kiểm lâm nơi đây. Sau đó chị Stephanie mời chúng tôi ngồi, trên bàn đã để sẵn những cây bút chì màu xanh thật xinh xắn được tái chế lại từ nước Anh và móc khoá được làm mang hình tượng Đảo Tiên. Những món đồ ấy cũng là quà tặng mà họ đã tặng cho chúng tôi, mỗi người một phần. Chúng tôi ai nấy đều vui mừng, sung sướng. Tuy là những món quà nhỏ, đơn sơ nhưng với tôi nó vô cùng ý nghĩa. Sau khi đợi mọi người ổn định xong, chị Stephanie và cô Marina lần lượt cho chúng tôi xem những đoạn phim ngắn quay cảnh loài vượn nhảy múa, ca hát, kết hợp với những thông tin về cuộc sống, sinh hoạt của những loài này. Tiếp theo sau đó là những trò chơi hấp dẫn, sinh động như đoán tên những loài động vật quý hiếm Cát Tiên…Đến giờ cơm trưa, chúng tôi được mời một bữa thật thịnh soạn, mọi người ai nấy đều nói cười vui vẻ. Thật giống như một đại gia đình hạnh phúc, đầm ấm.

Sau đó anh Thuật để ra một khoảng thời gian để nói về cách sống, quan điểm sống, và cách làm việc của anh. Lời anh nói như một nhà thông thái đang giảng triết lý cứ rót vào lòng người những bài học hay, bổ ích. Khoảng 2 giờ theo lịch trình, chúng tôi rời Đảo Tiên, tạm biệt những con người thân thiện, cởi mở và tốt bụng để đến với Vườn quốc gia Cát Tiên. Đến đây chúng tôi được tham quan khắp rừng xem những con vật đang được nuôi dưỡng nơi đây. Quả thật là một chuyến đi vui vẻ, thành công ngoài sức mong đợi. Tôi mong ước sau này sẽ có nhiều cơ hội để đi tham quan tại Đảo Tiên một lần nữa. Lần tới chắc chắn tôi sẽ đưa thêm nhiều người thân trong gia đình và bạn bè quan tâm cùng thưởng ngọn Cát Tiên. 

No comments:

Post a Comment