Thursday, August 29, 2013

Nào cùng bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ các dòng sông trong ta và xung quanh ta.



Thư gửi người thương!
Bạn trẻ thân mến! Các em thương!
Mỗi khi có ai nói gì, làm gì mà bạn bị tổn thương, bạn đau khổ, thì bạn biết làm gì rồi có phải không?
Bạn thở và mỉm cười với cơn đau. Bạn thở cho cơn đau. Bạn cười với cơn đau. Nếu làm như vậy một lúc mà cơn đau vẫn chưa thuyên giảm thì bạn hãy mở cửa đi chơi ngoài trời, nơi ấy có hàng dừa, vườn cây, ruộng đồng... Bạn tập chú ý tới sự xúc chạm giữa lòng bàn chân và mặt đất. Trái đất có một năng lực trị liệu thật thần diệu, vì thế đất mẹ sẽ gửi năng lượng mát mẻ, an lành cho bạn. 
Khi bị tổn thương nhất là bị oan ức, bạn thường lý luận trong đầu hoặc tới lý sự với người kia để chứng tỏ bạn bị oan, bạn mới đúng còn người kia sai, bạn không có lỗi và người kia có lỗi. Nhìn sâu một chút, lý luận, phân tích là để tranh hơn thua, đúng sai, vì vậy bên nào cũng ra sức lý luận trong đầu, tìm đủ mọi nguyên nhân hoặc tranh luận trực tiếp bằng lời để dành phần chiến thắng về mình. Mình mới đúng, mới là người vô tội... Đó là thói hành xử thông thường trong cuộc sống, ai cũng muốn tranh đấu để bảo vệ cho mình, nhất là lúc mình bị tấn công, chèn ép, chê trách. Dù thắng hay thua, đúng hay sai, hễ dấy tâm tranh luận đều đưa tới phiền muộn, mệt mỏi, bất an... Sao bạn không nghe lời Thầy dạy: “Tông chỉ của ta là không tranh đấu, không hơn thua, không phản ứng...” 
Bạn thở mở lòng ra thì tâm bạn bình lặng như mặt hồ, những lời nói, ý nghĩ bên trong hay bên ngoài, bạn đều thấy rõ, vì thế bạn có khả năng mỉm cười chấp nhận mọi thứ ngôn từ, tâm ý, tình cảm. Buồn ơi chào em, tủi hờn ơi chào em, lời nói nặng ơi chào em, sự trừng phạt ơi chào em... Chị thở cho em, chị đi cho em, chị cười cho em.
Bạn thực tập để đừng đồng lõa với lý luận, phán xét thì tâm bạn tự nhiên dừng lại. Tâm bạn trở thành một dòng sông tuôn chảy, ai đổ gì vào dòng sông ấy thì dòng sông đều trôi chảy. Dòng sông không đứng yên để trách móc, lên án, lý luận. Việc của dòng sông là tuôn chảy, lưu động, biến chuyển, vì thế dòng sông có khả năng thay đổi mà không bị rác rến làm ô nhiễm. Có những con kênh, con lệch bị ô nhiễm, bởi chúng không có khả năng trôi. Chúng đứng yên, chịu trận, vì thế con người cứ tiếp tục trút rác rến vào những con sông, con kênh ấy và cuối cùng chúng nó bị bệnh, hôi hám, và trở thành dòng sông, con kênh chết...
Bãi cỏ xanh ở Cát Tiên, có đủ màu xanh quê hương và có dòng sông nước ngọt. Nơi ấy, tôi đã ngồi hàng giờ để nghe dòng sông hát, để cho dòng sông trị liệu, và tôi đã tìm ra ánh sáng.
Tôi ngồi bên dòng sông vừa thở vừa mở lòng ra để cảm nhận sự mát mẻ của hơi nước. Hơi thở nhẹ làm lắng yên tâm lo sợ và làm vơi dịu cơn đau trong cơ thể, do thế tôi nghe được dòng sông thở. Hơi thở dòng sông thì thào, sâu lắng như an ủi, ôm lấy tấm thân yếu ớt của tôi. Tôi tập nghe dòng sông như nghe tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông chùa hay tiếng chuông nhà thờ. Bao nhiêu năm thực tập nghe chuông, tôi dừng lại tâm tư, nói năng, suy nghĩ, trở về với hơi thở, hòa tâm ý vào tiếng chuông. Tiếng chuông đi sâu vào tâm thức đánh tan mọi suy tư, não phiền. Tôi trở thành tiếng chuông. Bây giờ tôi trở thành dòng sông. Tôi đang mở lòng hòa nhập với dòng sông để được trị liệu và nuôi dưỡng. 
Sáng chiều ngồi bên dòng sông, tôi ngắm lục bình trôi và thấy dòng sông tâm tư tôi cũng trôi như thế, có lúc buồn, có lúc vui, lúc an tỉnh, lúc gợn sóng, lúc cô đơn, lúc ấm áp... Tôi học yêu thương đời mình, vì tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa, không biết tai nạn sẽ ập đến lúc nào. 
Xa xa có vài con cò trắng đang đứng trên đám lục bình xanh chờ bắt những con cá lạc đàn làm thức ăn. Cảnh thật đẹp! Hồn sông chiều có gió mát, hồn tôi cũng có những tình cảm, suy tư như những gợn sóng lăng tăng trên dòng sông, nhưng tâm tôi tỉnh táo lạ thường! Bao nhiêu năm theo Thầy học đạo và thực tập với tăng thân, tâm tôi thường trong và sáng. Tôi dùng hơi thở ý thức đưa tâm về với thân, an trú trong hiện tại để phục hồi sức khỏe. Tôi luôn sống trọn vẹn, sống hết cả tâm linh nên tâm thần sáng lạng. Thiên nhiên thật hữu tình! Nơi đây là góc nhỏ bình yên giúp tôi trị liệu, nuôi dưỡng và để tôi nhìn rõ thêm ý nghĩa cuộc đời. Dòng chảy của con sông tạo thành sức mạnh tự nhiên giúp cho sự chuyên chở, đi lại của con người trên sông dễ dàng. Vậy mà ai lại vô tình hay hữu ý dùng các đập thủy điện chặn ngang. Sự lưu chuyển giúp dòng sông không bị ứ đọng bởi rác rến, không bị đục ngầu bởi chất dơ bẩn, và vì thế các loài rong riêu, tôm cá, thủy tộc có thể sinh sôi, nẩy nở. Cũng như dòng sông, cơ thể tôi cũng cần lưu chuyển máu huyết, kinh mạch, tế bào và tâm tư tôi cũng cần tuôn chảy các tâm hành lo sợ, tuyệt vọng, muộn phiền… Đó là tiếng hát trị liệu của dòng sông mà tôi đã lắng nghe và thực hành theo.

Thân bệnh mà tâm bệnh cũng thế, bạn thở, mỉm cười, buông thả thì dòng sông thân tâm của bạn sẽ tuôn chảy, đẩy đi những nỗi u buồn, sự oan ức, sự tủi nhục, và dòng sông bạn sẽ trong xanh, mát mẻ. Bạn sẽ tiếp tục reo cười với cỏ hoa hai bên bờ để đi về biển cả. Nơi ấy, những con sông sẽ gặp nhau, bỏ hết mọi lý luận, trách móc, hơn thua.
Giờ đây xa rồi dòng sông ấy, nhưng tôi vẫn còn sống và dòng sông vẫn còn mãi hát ca. Tôi và nhiều anh chị em khắp nơi chung tay, hướng về bảo vệ dòng sông và rừng thiêng ấy. Tất cả những giây phút thân yêu bên nhau vẫn còn mãi trong tâm hồn để tôi biết yêu quê hương, yêu người thương, yêu sự sống, yêu cuộc đời. Dòng sông, bãi cỏ, nụ hoa, lục bình, giọt nắng, tình bạn đều trở thành kỷ niệm đẹp không bao giờ phai. Dòng sông thiêng liêng lắm, xin đừng hai xâm hại.
PD
http://ditimlaiminh.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment