Friday, May 10, 2013

Trong sáng và dũng cảm.


Ai xấu hổ trước bé 6 tuổi liêm khiết?

(Cộng đồng Việt)-Một cậu bé 6 tuổi ở Đồng Nai từ chối tiền “hối lộ” của tội phạm, quyết tâm đi báo tin cho người lớn bắt kẻ gian. Tôi cứ vẩn vơ nghĩ, những kẻ đang giàu sụ vì nhận tiền bảo kê cho việc xấu có khi nào thấy xấu hổ và nhục nhã trước cậu bé này?


a
Cậu bé Nguyễn Ngọc Khang được trao bằng khen vì lòng ngay thẳng và sự gan dạ. ảnh Dân Trí.
Chắc sẽ có nhiều bạn đọc không đồng tình với tôi, bởi ai cũng biết, nếu những kẻ giàu có nhờ những phi vụ mờ ám mà biết xấu hổ và nhục nhã vì đồng tiền bất lương của mình, thì cuộc đời này tươi đẹp quá. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn muốn kể lại cho bạn nghe về câu chuyện của bé Nguyễn Ngọc Khang- 6 tuổi đang học lớp 1 tại trường Trần Quốc Toản (xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Chuyện của bé Khang tôi được đọc trong một bài báo, mà đọc xong rồi thì cứ nghĩ ngợi mãi không thôi.
Ở trường Khang học, thời gian gần đây có hiện tượng một số bạn nhỏ bị kẻ xấu bắt cóc đưa đi để trấn lột vàng khiến cả nhà trường và phụ huynh bất an. Ngày 11/4 vừa qua, lợi dụng lúc bảo vệ mở cổng trường để phụ huynh đưa con đi học, một kẻ xấu đã dụ dỗ một học sinh tháo đôi hoa tai vàng đưa cho mình, khi thấy Khang phát hiện ra chuyện này, kẻ xấu đã đưa cho cậu bé 10.000 đồng rồi dọa dẫm nếu mách sẽ bị đánh.
Nhưng cậu bé gan dạ không sợ hãi, cậu không nhận tiền và còn nhanh trí chạy đi báo với thầy cô, nhờ thế nhà trường đã cho khóa cổng và mời công an đến bắt ngay kẻ gian manh. Và UBND huyện Tân Phú hôm 8/5 đã tổ chức trao bằng khen và tặng thưởng cậu bé Khang 2 triệu đồng.
Bài báo ngắn gọn nhưng vẫn cho biết gia cảnh nhà Khang rất nghèo, bố mẹ em rất nghèo, hàng ngày phụ giúp bưng bê ở quán ăn và làm thêm ở một vựa ve chai để nuôi các con ăn học. Tôi đọc chi tiết này lại càng cảm động, thế đấy, ông bà ta đã bảo “đói cho sạch, rách cho thơm”, và cái gia đình mà bố mẹ phải hàng ngày tiếp xúc với những thứ rác thải, đồ phế liệu để kiếm chút tiền trong sạch nuôi con này đã may mắn thay khi truyền được cho con mình đức tính tốt đẹp ấy.
Một đứa trẻ 6 tuổi, vừa qua độ tuổi mẫu giáo, tất nhiên còn trong trẻo, non nớt và măng tơ, cũng giống như con tôi hoặc con cái các bạn, chưa biết khái niệm “kẻ gian” là gì. Trước món quà “hối lộ” của kẻ đang làm việc xấu, dù chỉ 10.000 đồng thôi, theo lẽ thường, chắc em cũng phải có chút gì... xao xuyến chứ.
Nhưng em có lẽ vì “nhân chi sơ tính bản thiện” nên đã từ chối nó, và gan dạ, không sợ lời đe dọa để chạy đi báo cho người lớn việc làm xấu xa này, đủ biết em là một cậu bé vừa trong sáng vừa dũng cảm. Mong sao khi lớn lên, em sẽ giữ mãi được bản tính tốt đẹp này, mong sao bạn bè trong trường em sẽ nhìn vào tấm gương của Khang mà học tập, người tốt việc tốt gần gũi ngay quanh mình, nào phải tìm kiếm đâu xa.
Rồi tôi lại nghĩ, những kẻ có chức có quyền đang chiếm giữ những vị trí trọng yếu trong xã hội, những vị trí mà chỉ có khi ngồi được ở đó, mới có đủ thế và lực để “bảo kê” cho những trò mafia, liệu có thấy xấu hổ và nhục nhã khi đọc bài báo về cậu bé này?
Khang mới 6 tuổi, nói em “liêm khiết” thì có vẻ “đao to búa lớn” quá, nhưng đúng thực đó là một cậu bé không bị những cám dỗ vật chất chi phối để nhắm mắt làm lơ cho cái ác, cái xấu, thì còn từ nào chính xác hơn là “liêm khiết” nữa đâu.
Câu chuyện tốt đẹp của Khang, trớ trêu thay lại khiến cho tôi cảm thấy buồn đau khi nghĩ tới xã hội hôm nay, sở dĩ chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn nạn cũng chỉ bởi những người có chút chức vị trong xã hội không kiểm soát được lòng tham trong mình, đang nhắm mắt làm ngơ cho cái xấu, cái ác để kiếm lợi.
Từ một việc nhỏ xíu thôi, là gà thải loại, nội tạng thối rữa, thịt ôi thiu bốc mùi, mỡ bẩn, hoa quả tẩm hóa chất, đồ chơi có độc... cứ ngày ngày tràn qua biên giới, cứ đầu độc người dân và triệt hạ giống nòi, là tại đâu? Là bởi vì những chốt chặn ở khu vực trọng yếu đã hỏng hết rồi, đã bị đồng tiền làm cho lỏng lẻo rệu rã hết rồi, đã được “bôi trơn” bằng tiền bẩn hết rồi, thì lấy ai để bảo vệ cho cuộc sống của người dân được nữa?
Một người tham lam, ăn tiền để lờ đi cho cái xấu, cái ác tung hoành đã đủ tai hại lắm rồi, đằng này cái sự tham lam đến mờ cả mắt, đến đánh mất nhân cách lại đang trở thành phong trào, lấn lướt và chà đạp lên tất cả những điều lương thiện ở đời, thì còn nguy hại đến đâu?
Những cậu bé như Khang, chúng ta có thể gặp ở một mái trường nào đó trên khắp đất nước này, những người tốt, may thay, vẫn còn nhiều lắm trong xã hội. Nhưng họ có cơ hội để làm người tốt và giữ mãi tâm hồn thiện lương tinh khôi mãi được không, nếu như đụng đến đâu họ cũng vấp phải cửa ải giăng mắc điệp trùng của những kẻ tham lam mà lại có chức có quyền? Tôi e là khó lắm.
Bao giờ những kẻ tha hóa biến chất biết xấu hổ với những đồng tiền ăn trên xương máu đồng loại mình, nhục nhã trước một em bé 6 tuổi không mờ mắt vì tham, phải cúi đầu ăn năn trước một tấm gương của lòng ngay thẳng trong trẻo tinh khôi và gan dạ như Khang, thì lúc đó, xã hội chúng ta mới có cơ sở để khôi phục chút ít niềm tin và hy vọng.

No comments:

Post a Comment