Friday, May 10, 2013

Thánh thiện và Ma quỷ


Khi cái ác đội lốt thiên thần

(Cộng đồng Việt)- Hôm qua, cộng đồng rúng động vì chuyện ăn bớt văc-xin tiêm phòng cho trẻ của các nhân viên y tế ở Trung tâm y tế dự phòng 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Báo giật tít “kinh hoàng”, còn tôi, tôi thấy chua xót và đớn đau vì những kẻ đang chà đạp lên màu áo trắng thiên thần của các “lương y như từ mẫu”.


Những người bác sĩ, y tá có lương tâm của thủ đô Hà Nội và cả nước, đọc bài báo về chuyện ăn bớt văc-xin này chắc là đau đớn lắm. Bởi trong lúc nóng giận, bức xúc, nhiều bạn đọc đã bực bội và vơ đũa cả nắm, thóa mạ ngành y không ra gì. Tôi thực sự rất hiểu và thông cảm với họ.
Ở trên khắp đất nước này, còn nhiều lắm những cô đỡ thôn bản, sau 15 năm tồn tại không được hưởng quyền lợi gì, mãi đến ngày 23/4 vừa qua mới được chính thức công nhận là một chức danh trong ngành y và được hưởng trợ cấp 500.000 đồng/tháng. Còn hàng triệu những bác sĩ cắm bản, đối mặt với cái nghèo đói, vất vả, khổ sở hàng ngày để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Họ sẽ buồn lòng biết bao khi biết ở giữa thủ đô, có những nhân viên ở Trung tâm y tế dự phòng ăn bớt thuốc tiêm cho trẻ em, để đút tiền vào túi mình.
Khỏi phải nói các bậc cha mẹ đã sốc tới mức nào khi biết thông tin này, đọc những tâm sự của họ trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội, có người còn không kìm chế nổi, phải văng tục, chửi bậy, tôi lại càng cảm thấy xót xa.
Nếu sự việc này không vỡ lở ra, thì sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ bị làm hại, bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ bị bịt mắt mà không biết. Họ là nhân viên y tế, họ hiểu hơn ai hết một liều thuốc tiêm số lượng bao nhiêu mới có tác dụng phòng bệnh cho con trẻ, hàng bao nhiêu triệu nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể con người mới đưa ra được con số chuẩn 0,5ml thuốc sau khi pha với hỗn dịch. Vậy mà họ dám bớt lại hẳn 0,2ml, tính ra cứ 3 đứa trẻ thì dôi ra 0,6ml, kiếm tiền triệu ngon ơ trong nháy mắt.
Nhân cách con người đã sa sút thảm hại đến thế này ư? Chỉ vì tiền mà người ta không có việc gì không dám làm, bất chấp luật pháp, đạo lý và lương tâm, đã chà đạp lên lòng tin của bao nhiêu người dân vào màu áo trắng thiên thần của y bác sĩ.
Tôi cứ bần thần nghĩ mãi, nếu những nhân viên y tế ấy, mà ở đây cụ thể là bà Bùi Thị Phương Hoa, họ không sợ luật pháp bởi tin rằng thời buổi này, “nén bạc đâm toạc tờ giấy”, họ không sợ vi phạm lời thề Hippocrates được tóm tắt trong một câu tiếng Latin ngắn gọn “Primum non nocere” (Trước hết, đừng gây hại), không sợ vi phạm quy định về y đức, thì họ ít ra cũng phải sợ quả báo chứ nhỉ? Hay vì làm việc xấu lâu ngày nên đã quen tay, quen tính và trơ lì, không còn biết hai chữ “lương tâm” mặt mũi thế nào?
Rất nhiều bạn đọc đã lên tiếng yêu cầu đuổi việc nhân viên y tế bị bắt quả tang ăn bớt thuốc của trẻ, rất nhiều bạn đọc đòi đích danh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải lên tiếng về vụ việc này. Đó là yêu cầu chính đáng và cần được tôn trọng. Nhưng tôi tin là nhân viên y tế vi phạm kia có lẽ rồi đây sẽ bị xử lý “làm gương”, còn bà Bộ trưởng có lên tiếng hay không thì e là... hơi khó. Có lẽ sự việc này tầm cỡ hơi nhỏ so với cả cái Bộ to đùng chăng (?!).
Nhìn lại cuộc sống hôm nay, có thể tóm gọn một câu: “Không việc gì mà họ (những kẻ tham nhũng, bớt xén, rút ruột) không dám làm”. Mọi giới hạn đã bị bỏ qua, mọi lằn ranh đạo đức đã bị đồng tiền san phẳng. Đồng tiền lên ngôi và đạo đức thì tụt xuống hàng dưới đáy, đạo đức chỉ là thứ được đem ra viện dẫn khi không còn chút cơ hội kiếm được tý màu mỡ nào nữa. Cay đắng làm sao.
Có ai tự hỏi tại sao xã hội chúng ta lại diễn biến theo chiều hướng này, tại sao sự tha hóa mỗi ngày lại trầm trọng hơn, tại sao cái ác lại nhanh chóng biến hóa thiên hình vạn trạng, tại sao cái thiện lương, tốt đẹp lại bị rẻ rúng xem thường, tại sao nói ra một lời tử tế lại thấy thẹn thùng, xấu hổ? Sự vô cảm, sự trơ lỳ, sự ngu tối ngày một chất cao như núi, khiến cho những người còn chút lương tri cảm thấy bất lực và chán nản tới mức muốn ngã lòng.
Cũng may mà chẳng có đứa trẻ nào bị tử vong ngay lập tức vì tiêm thiếu vắc- xin, nhưng rồi sau đó, chúng sẽ không còn khả năng chống chọi với bệnh tật, vì những kẻ ác khoác áo trắng thiên thần mà cha mẹ chúng đặt trọn niềm tin đã đang tâm lừa gạt, ăn chặn cả thuốc của trẻ.
Tôi muốn nói lời cảm ơn tới anh Dương Thái Lam (ở 198 đường Riêng Thông, Tích Sơn, Vĩnh Phúc)- người bố trẻ đã có công vạch vòi ra cái ổ dịch ăn chặn thuốc của trẻ ở Trung tâm y tế này. Trước kia chuyện bớt thuốc đã từng nghe phong thanh, nhưng tiếc là chưa “bắt tận tay, day tận trán” được như lần này.
Cái nguy hại của những vụ việc thế này không chỉ nằm ở chuyện những đứa trẻ mất khả năng phòng bệnh, những đồng tiền mồ hôi công sức của người dân bị lường gạt chui vào túi tham mà điều nguy hiểm hơn là chúng ta không còn thấy tin tưởng nhau được nữa.
Trong một xã hội, khi người với người nhìn nhau không còn cảm thấy hơi ấm tình đồng loại, chỉ còn sự nghi kỵ, ngờ vực, thì hỏi rằng sự sống còn ý nghĩa gì?

No comments:

Post a Comment