TP - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình ngày 8- 3 vừa qua công bố kỷ luật một số lãnh đạo của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
Như vậy, rốt cục, vụ ba cây gỗ sưa ở Phong Nha - Kẻ Bàng bị đốn hạ gần một năm trước - cũng đi đến một số kết quả rõ ràng về người liên quan và người chịu trách nhiệm. Trước đó, với cảnh lùng sục, tẩu tán, hành hung, ra giá giữa rừng mà báo chí từng phản ánh, người ta tưởng đây là rừng vô chủ, càng không phải là vườn quốc gia.
Việt Nam hiện có hơn 30 vườn quốc gia. Và có quá nhiều câu chuyện xót xa liên quan tới những khu vườn/công viên đặc biệt này. Tại Vườn Tam Đảo, ông Giám đốc mới bị kiểm điểm do những sai phạm liều lĩnh quanh trung tâm cứu hộ gấu ở đây.
Theo lời ông trả lời báo chí, dù trung tâm cứu hộ gấu đã được cấp phép và đang hoạt động, nhu cầu giải trí rất lớn nên mặc kệ, gấu phải đi chỗ khác.
Vườn quốc gia Yok Đôn đã và đang ồn ĩ quanh những con voi bị chết, những khoảnh rừng nơi hàng loạt cây gỗ lớn bị đốn hạ. Năm ngoái, 3 cán bộ của Vườn gồm một trạm trưởng và hai trạm phó, bị cách chức. Họ để lâm tặc vào rừng chặt hạ nhiều cây gỗ quý nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Trong phòng trưng bày của Vườn quốc gia Bạch Mã có một cánh cửa ghi: “Ai phá rừng? Muốn biết bạn hãy mở cánh cửa này ra”. Khi mở cánh cửa, bạn sẽ nhìn thấy mình qua một tấm gương. Giật mình. Hiểu ra: bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ phá rừng, nếu để cái lợi riêng lấn át cái lợi của số đông, lấn át cái lợi vững bền.
Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật, cán bộ lâm nghiệp Vườn quốc gia Cát Tiên, năm ngoái đã bị Vườn này yêu cầu tường trình và kiểm điểm sau khi ông gửi thư cho Chủ tịch nước và Thủ tướng về việc bảo vệ Vườn Cát Tiên trước sự xâm hại của dự án thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A.
Thạc sĩ Thuật nói với báo chí: “Tôi là một công dân, đồng thời là một nhà khoa học, tôi không thể chạy theo tâm lý đám đông và ủng hộ những việc sai trái. Tôi sẽ nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào trên giấy tờ, nhưng thâm tâm tôi không chấp nhận nó”.
Những người không coi Vườn quốc gia là vườn vô chủ như thạc sĩ Thuật có lẽ vẫn còn quá hiếm?
Trần Thanh
No comments:
Post a Comment