Thursday, May 9, 2013

Thư gửi người thương.


Tuổi đời mênh mông (nói với Bắc, Trung, Nam)

8.5.13

Này bạn hiền ơi!

Mới tuần trước đây thôi, tôi còn ngồi ngân nga với bạn những giai điệu của bài “Tuổi Đời Mênh Mông”. Đêm đó thật là vui.  Từ khắp nơi trên thế giới chúng ta đã thật sự trở về bên nhau. Uống trà, ngắm trăng và cùng hát lại những âm vang đẹp nhất trong cuộc đời của Phạm Duy, của Trịnh Công Sơn…
Những phút giây đó nuôi tôi và nuôi bạn rất nhiều, có phải không? Mình thiệt sự cảm nhận được những đóa hoa – những điều kiện hạnh phúc xung quanh mình. Và mình cũng thiệt sự thấy mình là những bông hoa. Mình có đủ không gian và thời gian để nếm trải những gì lành mát, thơm tho bên trong tâm hồn.


Giờ đây, mỗi người chúng ta lại phải quay trở về cuộc đời sa mạc. Tôi băn khoăn không biết bạn còn có khả năng tiếp xúc với những bông hoa…Tôi ưu tư tự hỏi liệu bạn còn đủ sự điềm tĩnh, thảnh thơi để thấy mình là một bông hoa… Khó lắm đấy bạn à!

Tôi có một suy nghĩ là nếu muốn duy trì và gìn giữ những hạt giống tốt đẹp mà chúng ta đã gieo trồng trong suốt những ngày sống tỉnh thức cùng nhau thì chúng ta nên đi chung, nên nắm tay nhau, nên làm một công việc gì đó cùng nhau…

Chỉ nghĩ đến kế hoạch ấy thôi thì lòng tôi sướng vui chi lạ. Thử hình dung mà xem… Buổi sáng, mình đi lặng lẽ bên nhau, ăn sáng tĩnh yên cùng nhau. Buổi trưa, bạn và tôi có thể thoải mái buông thư theo từng hơi thở. Buổi chiều khi hết việc, hai đứa mình có thể ngồi yên, thưởng thức cái im ắng, nhẹ tênh giữa từng hơi thở… Việc ăn chay sẽ trở nên dễ dàng và thoải mái. Việc tập nói lời hòa giải và nghe mà không phán xét sẽ có nhiều cơ hội thành công…

Bạn hiền ơi!

Có bao nhiều bạn đã nghĩ đến điều này chưa? Có bao giờ bạn nghĩ đến việc gom tụ tất cả những anh em mà bạn đã gặp trong những ngày qua để bàn về vấn đề này chưa?

Kế hoạch này không hề dễ. Nhưng nếu mình có thao thức, mình có người chung thao thức với mình thì thế nào cái mộng mà tôi cùng bạn đang mơ sẽ trở thành hiện thực. Tâm thức sẽ là hiện thực nếu tâm thức đó là tâm thức của cả một cộng đồng.

Cho nên Bắc ơi, Trung và Nam ơi!

Tôi mong các bạn hãy đưa những dòng nhắn gửi này vào sâu trong trái tim… Nhưng bạn nên nhớ là tôi không mong một câu trả lời ngay tức thì đâu nhé. Tôi chỉ mong bạn gieo những vấn nghi của tôi vào trong tàng thức. Và rồi mỗi ngày, bạn tưới cho chúng, tưới bằng sự chú tâm, tưới bằng tất cả sự tập trung của bạn…

Còn bây giờ đây, tôi muốn bạn cùng tôi hãy nhìn lại những gì mình đã có hôm qua… Ngày ấy mình đã bên nhau… Sở dĩ ngày ấy mình bên nhau là vì mình có chung nhu yếu muốn tìm tới một cái đẹp, một cái lành, một cái thật. Sở dĩ ngày ấy mình chịu đứng cạnh nhau là vì mình có chung ước vọng chạm vào thảnh thơi, chạm vào thanh thản. Mình đã có những ngày ấy thì chắc chắn mình sẽ còn có những ngày mai…

Tương Lai Trời sẽ sáng!
Miền Bắc Xuân lại về!

Tôi mong chờ được gặp lại bạn…không chỉ là 5,6 ngày, 1 tuần lễ. Tôi mong chờ được sát cánh cùng bạn càng lâu dài chừng nào càng tốt chừng nấy.

Có một bông hoa trong tôi, trong bạn.
Và tôi muốn chúng bung nở rực rỡ giữa những mùa sau…

DLH 

No comments:

Post a Comment