Bữa đó, có sếp lớn vô công tác, thủ trưởng tôi săn đón hết
chiêu mới vinh dự được đón ổng tới thăm Công ty. Một hội nghị hoành tráng để sếp
lên phát biểu. Đại ý đánh giá cao thành tích chúng tôi đã mần, nhưng trước thử
thách, cơ hội… phải đòan kết, năng động sáng tạo hơn nữa. Tăng cường học hỏi,
nghiên cứu xem "trồng cây gì, nuôi
con gì"… Chúng tôi há mồm như nuốt từng lời, ghi chép lia lịa vào sổ.
Xong là vỗ tay, chụp hình và đương nhiên kèm lời cảm tạ là phong bì thù lao cùng
hộp quà của nhà làm ra biếu sếp, trợ lý và chuyên viên tháp tùng.
Công ty không có bếp tập thể nên đặt cơm công nghiệp tại
nhà hàng ruột. Hàng ngũ trưởng phòng trở lên được theo thủ trưởng tiếp khách cấp
trên cho long trọng. Trưởng phòng Hành chính quán triệt là phải quan tâm tiếp đồ
ăn thức uống cho khách. Chỉ nói chuyện bóng đá; hoa hậu… và khen khách. Cậu nào
mà làm khách không vui, ảnh hưởng Công ty thì xử đẹp. Mai mốt, hồ sơ, giấy tờ nộp
ra thẩm định phê duyệt mà trục trặc coi như dẹp tiệm…
Hơn chục người mà hai thố cơm công nghiệp xinh
xinh vẫn chưa vơi. Trước đó thì đủ các món thủy sản vi cá, tôm hùm, tôm tít, ghẹ
son… và cạn mấy chai rượu bọn Tây để ế sưng đã 2-3 chục năm. Ai cũng hỉ hả, mặt
mũi tưng bừng, thân thiện như anh em một nhà. Thủ trưởng tôi vui nhất, hai bên
trao đổi danh thiếp, xin số điện thoại và hẹn hò gặp gỡ, gửi gắm… Một em tiếp
viên duyên dáng bê một khay có tô sứ kiểu to chứa nước trà nóng vàng sánh nắng
mai, mấy lát chanh mỏng nổi bồng bềnh thơm ngào ngạt, đặt ngay trước mặt Sếp,
nhoẻn cười thỏ thẻ "Mời anh hai"
rồi lui gót. Sếp kịp cầm tay cô bé rồi bất giác vuốt mái tóc muối nhiều hơn
tiêu cười nói: "Trong này pha chè
hay nhể". Đoạn ngài bê cái tô bằng hai tay lên húp suỵt soạt vẻ ngon
lành sành điệu. Bọn tôi chết lặng, góc bàn bên này cũng có một tô y chang. Thủ
trưởng tôi vội bê lên húp soạt rồi khè một cái: "Trà ngon lắm anh em!". Thế là hai cái tô chuyền tay, tới vị trợ
lý của sếp ngồi kế tôi đang bê lên húp thì cậu bồi bàn trẻ măng đẩy cửa vào dọn,
cậu ta vội nhào tới đỡ lấy cái tô và thảng thốt: "Trời ơi, nước này để rửa tay thôi chú ạ!".
Cả tuần sau, thấy thủ trưởng buồn như mất sổ đỏ. Đám ăn
theo tụi tôi không dám hỏi han, chỉ lấm lét 3 từ "nước rửa tay". Cuối tuần, mấy anh em kéo ra quán bia hơi gốc
bàng, chợt thấy cậu tiếp viên quen quen. Thì ra, sau buổi tối phục vụ cơm công
nghiệp Công ty tôi, chủ nhà hàng đã cho cậu nghỉ vì … thật thà quá!
Từ bữa bia hơi đó, đám bạn nhậu tui có điều gì bức xúc lại
cau mặt: "Quân ăn hại, rõ một lũ uống
nước rửa tay!"
Sưu tầm: Bee
No comments:
Post a Comment