Chuyện chuyển nhà
Vào
thăm thằng bạn chưa ráo mồ hôi (nắng chang chang) nó đã kéo ra xe
-
Đi với tao đã. Bữa nay 20/11, tới thăm ông Thầy kẻo trễ.
Thì đi, tiện ngắm
nghía phố phường xứ không có mùa đông. Ngó trên xe không thấy hoa hay gói quà
nào. Chắc tay này chơi phong bì, thời thị trường mà. Chen chúc đèn xanh đỏ rồi
cũng vuợt qua cây cầu, lòng vòng qua mấy đoạn bãi dừa nước tới một khu mới quy
hoạch đường bàn cờ. Xe dừng trước căn nhà nhỏ lợp tôn, sau bờ rào thấp là nhiều
cây cảnh và cửa chính cửa sổ đều đóng kín. Bước khỏi xe là hơi nóng phả vào mặt
cùng mùi xú uế nồng nặc, kèm theo tiếng gõ sắt thép choang choang khiến tôi sựng
lại.
Đón
chúng tôi là Thầy giáo già nhưng còn khỏe và nhanh nhẹn, nụ cười đôn hậu nhưng
phảng phất nỗi buồn gì đó. Bạn tôi nói luôn: - Tiện có anh bạn vào chơi, tụi
con đón Thầy đi ăn cơm chiều cho vui. Thầy xin phép thay đồ, nó bỏ nhỏ: Tớ mới
đến hôm kia, thấy Thầy buồn quá bữa nay hẹn ghé, may có cậu đi cùng. Tới một nhà
hàng rất rộng rãi, bàn nó đặt trước phía trong cùng, dưới cái chòi lá dừa kế gốc
si sum xuê. Nước thủy triều lên mấp mé, gió thổi mát rượi, mấy đám lục bình
"mênh mang màu mực tím" dập dờn.
Mấy
Thầy trò bia bọt lai rai rất vui. Xin kể lại phần tôi chắp nối để hiểu tại sao
thầy buồn. Sau khi về hưu, con cái có gia đình riêng, hai vợ chồng thầy bán căn
nhà nhỏ trong con hẻm ở trung tâm thành phố, ra ngoại thành mua lại một lô đất vuông
vức trong khu quy hoạch, làm nhà nhỏ theo đúng sở thích, sống tuổi già cho nó
yên tĩnh. Tất nhiên là còn dư chút tiền bán nhà gửi tiết kiệm vì đất mặt tiền lớn
ở huyện sao sánh với xó hẻm trung tâm. Nhà thầy lô số 3, hai bên là hai lô kép
của mấy sếp mua để dành (diện đất đối ngoại, tội gì). Khi nhà thầy có chim câu
bay rập rờn, hoa cảnh xanh mướt, chó mèo lăng xăng đùa giỡn thì khu này lên Quận,
dân cư bắt đầu mua bán tấm nập và xây nhà, chả mấy mà đông vui.
Rồi
một anh quê xa vào thuê lô đất phía ngoài ngã tư dựng lều đi lượm phế liệu, sau
kéo thêm anh bạn thuê lô đất phía trong dựng chòi gò máng xối, xô thùng… Anh ve
chai thì phát nhanh, sau mấy năm đã mở Công ty trong thành phố, nghe nói sắt vụn
cỡ cả nhà máy hay con tàu biển cũng đủ sức thầu. Bí quyết luôn thành công, thắng
như chẻ tre được bật mí là ở cách biết xài hoa hồng mà thôi. Rác là tiền. Chuyện
nhỏ là "quyền gom đổ rác" bằng xe ba gác chỉ một con hẻm trong thành
phố cũng phải tính bằng cây vàng, được bảo kê bằng dao kiếm chứ chẳng chơi.
Sang nhượng cầm cố nhanh chóng vì tính thanh khoản rất cao. Tôi nghe há hốc mồm
suýt không ngậm lại được. Anh gò tôn cũng lên Doanh nghiệp, chuyên thầu phần sắt,
hàn, cắt dựng khung… Chỉ ông thầy bạn tôi là ngày càng héo hắt. Vợ thì đi qua
nhà các con phụ trông cháu. Đàn chim bồ câu giảm quân số tới còn mỗi cái chuồng,
giương những mắt tròn xanh đỏ ngó trời. Chó mèo cũng lần lượt ra đi không lời giã
biệt. Cứ xin về con nào chăm chút một hồi quen hơi lại chê chủ không hồi gia. Phong
lan thì kích thích đủ thứ vẫn không trổ bông và lụi dần, mấy cây bon-sai xác xơ
tiều tụy... Từ vựa phế liệu thì tổng hợp đủ mùi từ hóa chất, vỏ nhựa cháy do đốt
lấy đồng, vật liệu trăm thứ móc từ bãi rác, thực phẩm dính bao bì phân hủy… Mấy
người phân loại, ghè vỏ lon cho bẹp suốt ngày, chiều tối là những người đi gom
tập kết về cân, đếm bán sản phẩm như cái chợ. Mấy lần suýt cháy và nghe đâu bên
đó còn mua cả đầu đạn, bom chưa nổ giấu kín chờ cưa lấy thuốc vì có giá.
Bên tiệm sắt ban
đầu tiếng gò tôn máng xối không át tiếng ti-vi. Giờ đây thì cưa, đập, mài đinh
tai nhức óc. Mùi sơn, mùi khét máy cắt, mài sắt không kém bên vựa ve chai. Các
anh thấy tôi chưa tâm thần hay đột tử là còn cao số, ơn trên phù hộ độ trì.
Nhà
tôi phải đóng cửa suốt ngày, có cái khe hở nào là bà xã nhét giấy báo, dán băng
keo cho kín. Con dâu con rể tặng bình xịt, phấn sáp thơm các kiểu đầy hộc tủ
nhưng anh bảo mấy mùi quỷ quái đã vô đầy nhà rồi thì che chắn vô nghĩa. Các anh
vào tôi xịt chút cho đỡ hôi nhưng thực ra độc hại thêm vì toàn hóa chất đó.
Trong
lúc chờ món mới, nhấp ngụm bia kiểu uống trà, Thầy rủ rỉ kể tiếp.
Rồi
một ngày đẹp trời cũng tới. Sáng đó thấy anh ve chai (dù bây giờ bệ vệ, xe hơi
xịn) đến vựa ghé qua nhà tôi tuyên bố: ngày mai em chuyển cơ sở bác ạ! Đang khấp
khởi, tới trưa thấy anh gò tôn (giờ là Giám đốc Doanh nghiệp được Phường kính nể)
sang tặng cuốn lịch, nhân tiện báo: ngày mai em chuyển nhà bác ạ. Chưa bao giờ
tôi cảm thấy sung sướng bàng hoàng, không dám tin vào sự thật. Báo ngay tin mừng
sốt dẻo cho vợ con. Ai cũng hả hê tự dưng mình thoát luôn khỏi hai mối nguy cơ
khủng khiếp, mẹ sẽ lại về đoàn tụ săn sóc bố, nuôi lại chim, chó, mèo… ôi, toàn
ý tưởng đẹp đẽ cho ngày mai. Anh con rể hăng hơn, chơi đẹp thay mặt tôi mời anh
ve chai và anh gò tôn ngay buổi chiều ra quán giao lưu vài ve cho trọn tình. Dù
sao cũng hàng xóm từ thuở hàn vi, hoang sơ, khi mà chó mèo nhà tôi thích qua
bên đó gài mìn, tè bậy, chim câu toa-lét đầy máng xối các anh vẫn cười hề hề
kia mà. Sau bao năm, đêm đó tôi ngủ ngon, nói nhỏ với các anh là còn mơ thấy
hoa hậu trái đất.
Sáng
sau, đúng giờ tốt, hai bên cổng nhà tôi có hai mâm lễ hoành tráng. Hai ông chủ
cặp kè phu nhân (bà thứ mấy không rõ, bà vợ đầu vẫn ngoài quê) trong lễ phục,
thành tâm khấn vái sơn thần, thổ địa. Công nhận là họ bài bản lớp lang, tôi
nghĩ họ được dương phù âm trợ phất lên cũng phải. Tất nhiên, hàng xóm chí cốt
là tôi được mời lên xe ra nhà hàng thọ lộc, họ đãi tiệc chung với nhiều quan
khách tai to mặt lớn khác. Tôi từ chối tăng hai, tăng ba, ra kêu xe dân biểu về
nhà. Không thể tin vào mắt mình, cái bảng Doanh nghiệp anh gò tôn đã chuyển ra
ngoài và vựa thu mua phế liệu đã dời vào trong. Thì nhà tôi vẫn ở giữa mà. Hỏi
mấy thợ thuyền đang dọn dẹp, đào móng mới vỡ lẽ. Mấy anh này đã làm sổ đỏ chuyển
quyền sử dụng xong hai lô đất. Anh gò tôn ra ngoài lấy hai mặt tiền cho dễ giao
dịch, lắp đặt máy dập, máy ép thủy lực gia công sắt khủng hơn. Còn anh ve chai
chuyển vào do mua thêm mấy lô phía trong, sẽ mở rộng tăng quy mô kho chứa vì
nguồn hàng khu vực này nhiều quá. Lần đầu tiên tôi tăng-xông, xỉu. Hy vọng càng
lớn thì khi thất vọng sẽ càng đau.
Tôi thì già yếu,
lương hưu còm cõi sống nhờ chút tiết kiệm, giá nhà đất tăng ngút trời, các anh
tính giúp tôi chuyển nhà đi đâu được. Cho thì chắc các anh cũng không dám ở.
Còn bán thì tay ve chai sẽ thầu luôn với giá… ve chai.
Bạn
tôi cầm ly chúc Thầy, nói để em tính, cứ vô tư, bia còn nhiều quá Thầy ơi!
Ông
thầy vẫn từ tốn, sau khi hỏi thăm và cám ơn chúng tôi vẫn giữ lễ. Đọan ông
nghiêm mặt nói:
-
Anh còn nhiệm vụ lái xe đưa tôi và bạn anh về nhà an toàn, vậy là đủ rồi, hôm nay
vui là chính./.
Bee SCT
Cám ơn bạn, chia sẻ thêm với bạn rằng:"...xài tiền đặc dị của các đại gia: thuê máy bay, diễu dàn xe tiền tỷ đi đón dâu, nuôi chó triệu đô... ước gì SCT Saving Cát Tiên và Nguyen Huynh Thuat có được 1 ít đồng bạc lẻ hay bia-rượu-mồi thừa của họ để SCT hoạt động tốt hơn cho nhân loại, thiên nhiên và môi trường". Xem tại http://baodatviet.vn/van-hoa/goc-nhin-van-hoa/201301/GS-Nguyen-Van-TuanTroc-phu-moi-tin-kim-ngan-pha-le-2209464 (GS Nguyễn Văn Tuấn:Trọc phú mới tin ’kim ngân phá lệ...’:GS Nguyễn Văn Tuấn:Trọc phú mới tin ’kim ng
ReplyDeletebaodatviet.vn)
Tham khảo thêm: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/103812/cang-lam-cang-lo-.html
Thiết nghĩ nên đưa hoạt động-tin-sự kiện của anh Thuật và nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên (SCT) là tin-sự kiện nổi bật về bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2012 bên cạnh những tin nổi bật, sự kiện nổi bật nhất.
ReplyDeleteThời sự tuần qua: Hàng loạt đại gia bị bắt
0 0 12345
- 2 bộ trưởng cùng lo an toàn thực phẩm tết; Cảnh sát giao thông bị cướp xe SH; Rét đậm ở miền Bắc; Bắt hàng loạt đại gia tham gia cá độ trăm tỷ; Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm bị bắn súng uy hiếp?; Đàm Vĩnh Hưng là "Nhân vật gây sốc nhất 2012"; Vụ đòi 55 triệu USD: Căng thẳng chờ phán quyết; Bắt được hổ nuôi trái phép ở Nghệ An... là những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/104052/thoi-su-tuan-qua-hang-loat-dai-gia-bi-bat.html