Thursday, October 25, 2012

Việt Nam : Không thể coi thường các tiêu chuẩn an toàn khi xây đập thủy điện - RFI


VIỆT NAM - 
Bài đăng : Thứ hai 22 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 22 Tháng Mười 2012

Việt Nam : Không thể coi thường các tiêu chuẩn an toàn khi xây đập thủy điện

Đập thủy điện Sông Tranh 2, ở Trà My, Quảng Nam (DR)
Đập thủy điện Sông Tranh 2, ở Trà My, Quảng Nam (DR)

Thanh Hà - RFI 
Ngày 16/10/2012, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, Quảng Nam lại xảy ra một trận động đất có cường độ 3,5 độ richter. Tiếp theo đó, có những dấu hiệu đập thủy điện Đak Rông 3 bị vỡ … Hàng loạt các sự kiện trên khiến RFI đặt câu hỏi với kỹ sư tư vấn, Đặng Đình Cung về một số những vấn đề cơ bản của thủy điện.


Kỹ sư Đặng Đình Cung tại Paris
 
22/10/2012
 
 
RFI : Thủy điện là năng lượng ít gây ô nhiễm môi trường, nhưng loại năng lượng tái tạo này cũng có những ảnh hưởng xấu đối với môi trường và đối với an toàn của dân cư trong vùng. Những đe dọa đó là gì ? Và con người đã tìm cách khắc phục những vấn đề đó ra sao ?
Đặng Đình Cung : Những công trình thủy lợi có ảnh hưởng không đáng kể tới an toàn và môi trường. Nó có ảnh hưởng tích cực : tích nước cho nông nghiệp, cắt lũ, đường giao thông bằng đường thủy ít ô nhiễm hơn bằng đường bộ, nguồn nước làm nguội những bộ ngưng nhà máy nhiệt điện tránh cho nhà máy làm nóng dòng sông ở hạ lưu,... Nó cũng không vi phạm đáng kể đến đến môi trường : sản xuất điện không có khí hiệu ứng nhà kính, gia tăng thẩm mỹ cho địa điểm xây nhà máy (du lịch, giải trí),...
Trên thế giới, người ta thường xây hồ chứa nước ở những nơi vắng vẻ và khô khan. Nếu xây vững chắc và ở những nơi ít dân thì không có vấn đề an toàn cư dân. Nếu xây ở những nơi khô khan thì không có rừng và đất nông nghiệp mà, ngược lại sẽ kích thích phát triển lâm nghiệp và nông nghiệp.
Đe dọa an toàn và môi trường là do làm bậy : công trình cần đến nhiều diện tích (với cùng một công suất thì cần đến một diện tích rộng cả chục lần so với một nhà máy điện nguyên tử) mà lại chọn nơi có rừng cần bảo hộ, có đất nôngnghiệp, nơi địa chất không ổn định, xây không vững, hồ nước quá nhỏ, không bứt và đốt hết thảo vật trong lòng hồ trước khi tích nước,...
RFI : Riêng trong trường hợp của VN thì hai vấn đề cụ thể là tác động của việc xây đập đối với môi trường và đối với an toàn của người dân thế nào ?
Đặng Đình Cung : Gần đây, các báo lề phải viết nhiều về hai đập Sông Tranh 2 và Dak Rông 3. Tôi chỉ dựa trên những thông tin do các báo đó cung cấp.
Hai công trình này chiếm đoạt đất trồng rừng và đất nông nghiệp, phải di dời nhiều dân để có chỗ xây hồ chứa nước. Tính khả thi kinh tế và kỹ thuật của hai công trình đã không được nghiên cứu kỹ lưỡng. Về kinh tế, những công trình này được xây ở những nơi kinh tế chưa phát triển và xa những nơi tiêu thụ nhiều điện như châu thổ sông Cửu Long và sông Hồng.
Về kỹ thuật thì chọn những địa điểm mà địa chất không an toàn, xây theo phương pháp mới lạ như là bêton dằm hay lạ lùng như là chộn bêton với đất xét, thanh thép không đủ vững,..., không có ống tháo đáy nên không thể trút hết nước để kiểm tra tính vững chắc của đập và, nếu nói dại, khi cần trút hết nước để tránh vỡ đập.
RFI : Đối với những sự thận trọng cần có, hay nói đúng hơn là chuẩn mực an toàn, thì Việt Nam đã đạt được những gì và còn phải làm gì ?
Đặng Đình Cung : Sau nhiều vụ tai tiếng, chính quyền Việt Nam đã ý thức được tầm quan trọng của việc, bảo vệ môi trường tự nhiên. Tôi hy vọng, nhân những tai nạn hai đập Sông Tranh 2 và Dak Rông 3, các vị ý thức được tầm quan trọng của an toàn người dân.
Trên phương diện này con đường có vẻ hãy còn dài. Chủ đầu tư nhì nhằng vẫn chưa di tản người dân sống ở hạ lưu Sông Tranh 2, mặc dù lũ đến làm cho nước trong hồ lên cao vì không có ống tháo đáy,... Các nhà khoa học đến múa may với những bản đồ mà người thường không hiểu được, những phát biểu hàn lâm và mắng dân ngu dốt. Cả tháng sau khi phát hiện nguy cơ tai nạn, vài ngày trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới thấy một Phó Thủ tướng đến thăm hỏi dân địa phương.
Khi có vấn đề thì lại giấu nhẹm đi : đập Dak Rông 2 bị vỡ, nhân dân và chính quyền địa phương đều biết vì nước đã phá huỷ hoa mầu của họ, nhưng phải chờ đến mấy ngày chủ đầu tư mới báo cáo. Khi nhận thấy có nước rò rỉ từ đập Sông Tranh 2 thì lấy bao nylông bịt những chỗ có nước chảy, không kiểm tra tính bền vững của đập nhưng vẫn tuyên bố đập vẫn còn an toàn.
Nhận được chỉ thị của chính phủ không cho tích nước trong hồ nhưng vẫn không bơm nước còn lại dưới mức nước chết và không thông lại những kênh nhánh ngăn cản nước lũ chảy vào hồ làm cho mức nước trong hồ lên cao, gia tăng khả năng vỡ đập. Phải chờ đến tai nạn Sông Tranh 2 mới có người nghĩ tới việc viết một dự thảo thông tư quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng và vận hành khai thác các công trình thuỷ điện. Nhưng, nếu rà dự thảo với chức năng tìm kiếm của một hệ xử lý văn bản thì không thấy cụm từ "an toàn" đâu cả : việc này có vẻ không phải là quan tâm của những người đã viết dự thảo.
RFI : Quy trình xử lý vấn đề của các nước khác trên thế giới và Việt Nam có gì giống /hoạc khác nhau?
Đặng Đình Cung : Quy trình quản lý một sự cố ở Việt Nam hoàn toàn khác với các nước khác. Ở nước ta, khi có sự cố thì chính quyền điều một đoàn chuyên gia nghiên cứu để truy trách nhiệm, đề nghị phương án khắc phục bảo toàn công trình và sau đó mới ra quyết định bảo vệ cư dân nếu các nhà khoa học báo cáo rằng có rủi ro. Ở các nước khác, người ta làm ngược lại. Nếu có sự cố, họ di tản người dân ở khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi tai nạn tiềm tàng ngay khi có báo động và chỉ cho phép dân trở lại, sau đó họ khắc phục sự cố, không có rủi ro hay sau khi xử lý sự cố loại bỏ nguồn gốc của rủi ro và khi các chuyên gia chứng minh rằng không còn rủi ro nữa thì họ mới cho dân trở về. Thông thường thì việc di tản đó vô ích, nhưng chính quyền của họ coi việc bảo vê dân là ưu tiên và họ không ngần ngại lãng phí tiền của và thể diện để bảo vệ dân./.
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20121022-khong-the-coi-thuong-cac-tieu-chuan-an-toan-khi-xay-dap-thuy-dien 

Wednesday, October 24, 2012

HAI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN KỲ LẠ: Phớt lờ Chính phủ, Quốc hội!


Thứ Ba, 23/10/2012 22:09

Trái với sự cân nhắc, thận trọng của Chính phủ, các bộ, ngành tham mưu lại ủng hộ 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A quá dễ dàng, nhanh chóng đến mức khó hiểu

Việc xây dựng 2 công trình thủy điện có 2 bờ trái của đập, lòng hồ và khu vực ảnh hưởng trực tiếp nằm trong vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai là vi phạm nguyên tắc bảo tồn vùng lõi của UNESCO, vi phạm các cam kết Việt Nam đã ký với thế giới. Dù khá nhiều bộ, ngành đã được giao trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ về 2 dự án nhưng chưa có cơ quan nào tham mưu các vấn đề pháp lý quốc tế này.
Nhiệt tình thái quá!
Tháng 10-2010, chủ đầu tư là Tập đoàn Đức Long Gia Lai xin Thủ tướng cho chủ trương tiếp tục triển khai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Để có cơ sở xem xét, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành liên quan nêu ý kiến. Trừ Bộ Kế hoạch - Đầu tư lưu ý dự án thuộc diện phải do Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo Nghị quyết 49/2010/QH12, còn Bộ NN-PTNT và Bộ Công Thương đều thông qua.

Ðoàn chuyên gia của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tỏ ra rất ấn tuợng với sự phong phú  của Vườn Quốc gia Cát Tiên khi
 đi thẩm định hồ sơ đề cử Di sản Thiên nhiên Thế giới đối với Vuờn Quốc gia Cát Tiên
Cụ thể, Bộ NN-PTNT “thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai dự án góp phần khai thác nguồn thủy năng, bảo đảm an ninh về năng lượng điện trong tương lai” và “đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng”. Trong khi đó, Bộ Công Thương đánh giá “đây là dự án có quy mô công suất khá, có tính  khả thi tốt về các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật”, vì thế “đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng đề xuất Quốc hội cho phép tiếp tục triển khai các dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A như đề nghị của chủ đầu tư”.
Tỉnh Lâm Đồng cũng nhiệt tình ủng hộ vì phạm vi giải phóng mặt bằng 2 dự án không lớn, ảnh hưởng đến đất nông nghiệp và đất ở không đáng kể do hầu hết là đất rừng Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên!
Báo cáo không đúng sự thật
Tháng 3-2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp liên quan đến 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của các bộ, Thủ tướng kết luận dù đã đồng ý bổ sung vào Quy hoạch điện VI nhưng các dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất VQG, rừng phòng hộ đầu nguồn lớn hơn 50 ha theo quy định là phải báo cáo Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
Vì thế, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Phước khảo sát thực tế diện tích chiếm đất và ngập của các dự án, xem xét kỹ việc điều chỉnh quy hoạch VQG Cát Tiên. Trường hợp không điều chỉnh được quy hoạch VQG Cát Tiên, Bộ Công Thương hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện khảo sát, nghiên cứu lại để giảm quy mô công trình, giảm diện tích hồ chứa nước. Trường hợp các dự án không còn hiệu quả thì không thực hiện.
Tháng 4-2011, một cuộc khảo sát thực tế theo chỉ đạo của Thủ tướng đã được Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) thực hiện nhưng không có sự tham gia của Bộ TN-MT. Đoàn khảo sát cho rằng các loại rừng chủ yếu là rừng hỗn giao tre nứa, rừng nghèo nên đa dạng sinh học thấp. Khi Bộ NN-PTNT báo cáo lên Thủ tướng thì khu vực xây dựng 2 dự án thủy điện đã trở thành “một dải hẹp dọc sông Đồng Nai là ranh giới ngoài của VQG”.  Thế nhưng trên thực tế, khu vực dự án vẫn nằm trong vùng lõi VQG và  rừng hỗn giao lồ ô, tre nứa là 1 trong 5 kiểu rừng đặc trưng, cơ bản của VQG Cát Tiên.
Theo ông Trần Văn Mùi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, đối với rừng đặc dụng, mỗi trạng thái rừng đều có vai trò, giá trị riêng của nó trong bảo tồn, thậm chí trảng cỏ cũng là sinh cảnh sống rất cần thiết cho các loài thú móng guốc hoặc các vùng đầm lầy, điểm muối khoáng là sinh cảnh vô cùng quý giá cho các loài thú quý hiếm như tê giác, bò tót… “Việc đề cập rừng nghèo chẳng qua là động tác nhằm đưa đến sự dễ chấp nhận phá rừng đặc dụng để làm thủy điện mà thôi” - ông Mùi nói.
Phớt lờ nghị quyết Quốc hội
Đến tháng 8-2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải một lần nữa chỉ đạo Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ TN-MT, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước và chủ đầu tư đưa ra luận chứng chi tiết diện tích rừng và đất cần phải chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, bao gồm diện tích vùng ngập lòng hồ, diện tích xây dựng đập, nhà máy thủy điện và các công trình phụ trợ. Trường hợp diện tích rừng và đất cần cho dự án có thể chuyển mục đích sử dụng mà không ảnh hưởng tới tiêu chí, mục tiêu và nội dung xác lập VQG Cát Tiên và khu rừng phòng hộ Cát Tiên thì phải thực hiện rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch các khu rừng này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Trường hợp diện tích rừng và đất cần cho dự án có thể chuyển mục đích sử dụng mà ảnh hưởng tới tiêu chí, mục tiêu và nội dung xác lập VQG Cát Tiên và khu rừng phòng hộ Cát Tiên thì dừng xây dựng dự án và thông báo cho chủ đầu tư biết.
Thay vì phải thận trọng phân tích thiệt hại với tư cách là đơn vị chủ quản VQG Cát Tiên, Bộ NN-PTNT lại một lần nữa khiến dư luận khó hiểu bởi  cách tham mưu đầy mâu thuẫn. Một mặt, bộ quả quyết việc chuyển mục đích ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, môi trường do diện tích bị thu hẹp, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên trong quá trình thi công và sau khi đưa công trình vào sử dụng. Mặt khác, bộ khẳng định rằng 2 công trình thủy điện không làm thay đổi tiêu chí, mục tiêu, nội dung xác lập VQG Cát Tiên. Tuy vậy, Bộ NN-PTNT vẫn không quên “nhắn nhủ” chỉ nên chuyển đổi mục đích để xây 2 công trình thủy điện khi lợi ích kinh tế - xã hội mang lại từ chúng cao hơn so với các tổn thất về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và môi trường.
Đáng ngạc nhiên hơn, khi mọi vấn đề liên quan vẫn chưa được trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư thì Bộ NN-PTNT vội vã dọn sẵn đường cho 2 dự án. Cụ thể, trong quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững VQG Cát Tiên được phê duyệt tháng 7-2011, bộ này đã tự động chừa sẵn chỗ cho 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Theo Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, việc Bộ NN-PTNT tự ý điều chỉnh đất của VQG để làm thủy điện là vi phạm điều 11 Luật Đa dạng sinh học.
Nghiêm cấm xây dựng trong khu bảo tồn
Theo quy hoạch khai thác bậc thủy điện trên sông Ðồng Nai năm 2002, bậc thang thủy điện Ðồng Nai 6 có tổng diện tích ngập lòng hồ là 1.954 ha, trong đó có 732 ha diện tích rừng của VQG Cát Tiên. Năm 2009, với sự tham mưu của Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung bậc thang thủy điện Ðồng Nai 6 và 6A vào Quy hoạch điện VI và Bộ Công Thương có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bậc thang thủy điện sông Ðồng Nai, trong đó điều chỉnh dự án thủy điện Ðồng Nai 6 thành các dự án thủy điện Ðồng Nai 6 (công suất 135 MW) và Ðồng Nai 6A (công suất 106 MW).
 Việc điều chỉnh, theo Bộ Công Thương, đã giảm diện tích chiếm đất của VQG Cát Tiên từ 732 ha xuống còn 137,5 ha. Trong khi đó, theo Luật Ða dạng sinh học có hiệu lực từ ngày 1-7- 2009, tại điều 7 ghi rõ việc xây dựng công trình, nhà ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn - trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh - là những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học. Hai thủy điện Ðồng Nai 6 và 6A không phải là công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Bài và ảnh: MINH KHANH

Monday, October 22, 2012

Hai dự án thủy điện kỳ lạ Đồng Nai 6, 6A, Kỳ 2: Lập luận ngược đời - NLĐ

Kỳ 2:

Dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A: Lập luận ngược đời

Thứ Hai, 22/10/2012 22:04
Kỳ 1:  Nhát dao chọc vào Cát Tiên 

Thay vì chỉ ra các tác động tiêu cực thực sự và đưa ra phương án giải quyết, chủ đầu tư lại “vẽ” hại thành lợi bằng những biện pháp… lạ đời!

Cánh rừng lâu năm đang đứng trước nguy cơ chìm xuống lòng hồ thủy điện,
được đền bù với giá 230 đồng/m2 (ảnh do Ban Quản lý VQG Cát Tiên cung cấp)
Để có cơ sở đánh giá và trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu chủ đầu tư là Tập đoàn Đức Long Gia Lai phải lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Thay vì chỉ ra các tác động tiêu cực thực sự và đưa ra phương án giải quyết, đơn vị thực hiện ĐTM lại “vẽ” hại thành lợi bằng những biện pháp… lạ đời!
Tạo điều kiện cho lâm tặc
Sau khi báo cáo ĐTM do Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (thuộc Bộ NN-PTNT) thực hiện bị phát hiện sao chép, cắt dán từ ĐTM của nhiều công trình khác nhau, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã thuê Viện Môi trường và Tài nguyên (thuộc ĐH Quốc gia TPHCM) lập báo cáo ĐTM  khác. Tuy nhiên, báo cáo ĐTM thứ hai lại một lần nữa đánh lừa dư luận khi những tác động tiêu cực được đơn vị thực hiện ĐTM cho là… lợi ích! Đơn cử, ĐTM cho rằng 137 ha rừng bị nhấn chìm trong lòng hồ thủy điện là con số nhỏ so với tổng diện tích 71.000 ha Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên nên ảnh hưởng không đáng kể.
Nhưng có lợi là  “khi thủy điện đi vào hoạt động thì mực nước sẽ dâng cao làm ngập khu vực rừng trước đây không ngập, điều này tạo cho cây rừng tiếp xúc với mực nước và mặt nước gần hơn, do đó cây cối trong những vùng lân cận của vùng ngập sẽ có điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt hơn so với trước đây”. Theo Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN), đây là  lập luận phản khoa học.  Bởi lẽ, cây rừng đã tồn tại hàng chục năm trong điều kiện khô hạn vào mùa nắng và chỉ nhận nguồn nước trời vào mùa mưa, kết cấu thổ nhưỡng ở khu vực này là cứng chắc nhưng thoáng khí.
Khi chuyển sang điều kiện ngập nước do hồ chứa thì nền đất sẽ chuyển qua trạng thái bão hòa khiến kết cấu của nó chuyển sang mềm nhão, dễ sạt lở và rửa trôi. Đất úng ngập sẽ làm rễ cây rừng bị ngộp vì thiếu thoáng khí, cây rừng dễ bị chết và tình trạng xói mòn chung quanh hồ gia tăng nhanh chóng. Khi đó, diện tích đất rừng bị mất sẽ nhiều hơn theo năm tháng chứ không đơn thuần là phần đất mặt bị ngập nước.
ĐTM cho rằng những con đường vận hành công trình cũng như chính bản thân công trình sẽ tạo thành hệ thống giao thông thuận tiện cho việc tuần tra, quản lý rừng của kiểm lâm. Đây là lập luận khiến Ban Quản lý VQG Cát Tiên rất bức xúc. Bởi sông Đồng Nai như hào nước bao quanh góp phần bảo vệ VQG Cát Tiên trước sự xâm nhập trái phép từ bên ngoài. Nhưng công trình thủy điện như chiếc cầu kết nối 2 bên bờ sông cùng những con đường mở ra trong quá trình vận hành công trình sẽ tạo thành hệ thống giao thông thuận lợi, giúp lâm tặc tiếp cận VQG để săn trộm, cưa gỗ… mà khỏi tốn công vượt sông!
Giải pháp… trên mây!
Trước các tác động đến loài và đa dạng sinh học, báo cáo ĐTM đưa ra phương án: các cá thể quý hiếm trong khu vực dự án bị mất nơi sinh sống tự nhiên thì di dời vào phân khu phục hồi và bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Cát Tiên. Còn những loài thực vật đặc hữu nằm trong khu vực xây dựng dự án mà tại các khu vực khác của VQG không có thì Ban Quản lý VQG  Cát Tiên sẽ thực hiện thu thập cây con và nguồn gien đến phân khu phục hồi sinh thái của VQG để ươm trồng và nhân giống cây trồng. 
“Người có kiến thức về sinh học không ai lập luận như vậy! Bởi loài đặc hữu là loài sinh vật chỉ tồn tại, phát triển trong phạm vi phân bố hẹp và giới hạn trong một vùng lãnh thổ nhất định, không được ghi nhận có ở nơi khác trên thế giới. Di dời đến nơi khác cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt chúng. Các sự mất mát này sẽ là vĩnh viễn cho một số loài và làm giảm đi tính đa dạng sinh học” - bà Lâm Thị Thu Sửu, đại diện VRN, khẳng định.
Cũng theo bà Sửu, ĐTM đã đưa ra hàng loạt tác động to lớn do dự án gây ra: suy thoái rừng, tác động lên động vật, nguy cơ xói mòn, hao hụt dinh dưỡng đất, suy giảm các hệ sinh thái và nguồn tài nguyên thực vật, phát sinh bệnh tật, bệnh lan truyền và tệ nạn xã hội...  “Thật ra, đó là những tổn thất không bù đắp hay sửa chữa được nên chắc chắn không có giải pháp khả thi!”- bà Sửu nhận xét.
Ngoài ra, VRN cũng phát hiện khá nhiều lỗ hổng của báo cáo ĐTM: số liệu thiếu nhất quán và không đáng tin tưởng, các  đánh giá về di tích và khảo cổ học khu vực lòng hồ cũng không được xem xét (khu vực gần dự án là vùng đất của Vương quốc Phù Nam xưa)…
Theo GS-TS Lê Huy Bá, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, điều quan trọng nhất là tính mạng người dân vùng hạ lưu lại không được tính đến trong ĐTM.  Hai dự án thủy điện như 2 trái bom nước khổng lồ treo lơ lửng trên đầu tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM, có thể vỡ bất cứ lúc nào hoặc động đất kích thích có thể xảy ra  khi thủy điện tích nước.
Cả hai sự cố đó đều gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhưng trong báo cáo  ĐTM lại không có phương án ứng phó và bồi thường thiệt hại. “Tôi đọc hết 2 ĐTM mà cứ tưởng đang đọc thuyết minh dự án vì báo cáo hơn 300 trang nhưng đến hơn 80% là giới thiệu về dự án, chỉ còn vài chục trang nói về những giải pháp … xưa nay chưa từng thấy. Kết thúc là màn tự khen báo cáo chính xác và xin các cơ quan chức năng thông qua dự án!” - GS-TS Lê Huy Bá nhận xét.
Đất VQG giá 230 đồng/m2
Theo báo cáo ĐTM, bồi thường thiệt hại và kinh phí bảo vệ môi trường cho dự án thủy điện Đồng Nai 6 là 57 tỉ đồng (0,011% tổng mức đầu tư). Trong đó chi phí bồi thường thiệt hại 197 ha rừng (gồm VQG Cát Tiên và rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đồng Nai) là 460 triệu đồng, tương đương 230 đồng/m2. Đối với dự án thủy điện Đồng Nai 6A, bồi thường thiệt hại và kinh phí bảo vệ môi trường là 57 tỉ đồng (0,015% tổng đầu tư). Trong đó, chi phí bồi thường thiệt hại 175 ha rừng là 560 triệu đồng, tương đương 320 đồng/m2.
THU SƯƠNG


http://nld.com.vn/20121022100420406p0c1002/du-an-thuy-dien-dong-nai-6-6a-lap-luan-nguoc-doi.htm

Hai dự án thủy điện kỳ lạ, Kỳ 1: Chọc vào Vùng Lõi - Người Lao Động

Kỳ 1:

Nhát dao chọc vào Cát Tiên

Chủ Nhật, 21/10/2012 23:59

Nhiều người cho rằng nếu 2 dự án thủy điện này được xây dựng, không khác nào nhát dao đâm thẳng vào “trái tim” Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dự kiến, tổng diện tích sử dụng cho 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A là 372 ha, trong đó có 137 ha thuộc Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên, 235 ha rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Cát Tiên.
Tan nát
Lãnh đạo VQG Cát Tiên cho rằng rừng bị phá cũng đồng nghĩa với việc tiêu diệt nhiều loài sinh vật và nhiều loài sinh vật khác sẽ mất “nhà”. Ghi nhận của nhiều đơn vị, tổ chức bảo tồn cũng như các chương trình giám sát loài của VQG cho thấy khu vực thực hiện 2 dự án thủy điện hiện đang phân bố nhiều loài nguy cấp ưu tiên bảo tồn: bò tót, vượn đen má vàng, gà so cổ hung… Thảm thực vật rừng tự nhiên hàng trăm năm cũng sẽ mất đi, khu vực hồ sẽ bị thay đổi bằng một thảm thực vật khác, chủ yếu là cỏ và cây bụi. Sự thay đổi của 137 ha vùng lõi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn vùng lõi và lan ra cả VQG.
Nơi bị ảnh hưởng đầu tiên phải kể đến là khu ngập nước Bàu Sấu đã được công nhận là khu Ramsar của thế giới và được xem như điểm nóng về đa dạng sinh học trong khu vực Đông Nam Á. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam nằm trên núi nhưng vẫn ngập nước, sự độc đáo ấy được tạo ra từ nước sông Đồng Nai.
Ramsar Bàu Sấu sẽ bị tác động lớn bởi 2 thủy điện 6 và 6A. Ảnh: TĂNG A PẨU
Theo báo cáo của chủ đầu tư (Tập đoàn Đức Long Gia Lai), thủy điện Đồng Nai 6A cách Ramsar Bàu Sấu trên 25 km nên không ảnh hưởng. Nhưng thực tế,  thủy điện Đồng Nai 6A xây ngay bên trên khu Ramsar Bàu Sấu và lên trên 11 km nữa là thủy điện Đồng Nai 6, hai công trình này sẽ hạn chế dòng chảy cũng như thay đổi thành phần dinh dưỡng, trầm tích trong nước về Bàu Sấu. Ông Trần Văn Mùi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, cho biết Bàu Sấu được ví như Biển Hồ của Campuchia, là vùng sinh cảnh quan trọng bảo tồn và cung cấp nguồn giống cá ngước ngọt cho toàn hệ thống sông Đồng Nai.
Ngăn chặn dòng chảy sẽ làm cho một số loài cá không thể ngược dòng để sinh sản theo bản năng, từ đó dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng một nguồn lợi thủy sản rất lớn. Ô nhiễm khói bụi, rác thải sinh hoạt… của công nhân xây dựng, khai thác cây rừng giải phóng mặt bằng và tiếng ồn của các loại động cơ máy móc, đặc biệt là thuốc nổ được sử dụng trong quá trình xây dựng nhà máy, sẽ gây áp lực rất lớn cho các loài động vật hoang dã trong một vùng rộng lớn. Theo tính toán của chủ đầu tư, khối lượng thuốc nổ sử dụng trong 3 năm trên 850 tấn, tức mỗi ngày rừng trong khu vực thi công và lân cận sẽ chịu ảnh hưởng của 0,8-0,9 tấn thuốc nổ. Còn sông Đồng Nai sẽ “gánh” thêm một lượng chất độc giết hại nhiều sinh vật.
Đổi lấy 0,003% nhu cầu điện
Sản lượng điện dự kiến của 2 dự án này là 929 triệu KWh/năm và có giá thành rẻ: 4,7 US cent/KWh (đối với thủy điện Đồng Nai 6) và 6,2 US cent/KWh (thủy điện Đồng Nai 6A). Chủ đầu tư khẳng định 2 dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, đóng góp ngân sách cho Nhà nước trong toàn bộ chu trình kinh tế 40 năm là 12.908 tỉ đồng. 
Tuy nhiên, theo khá nhiều nhà kinh tế, cách tính hiệu ích của chủ đầu tư chưa chuẩn. Thứ nhất, giá thành bán điện tuân theo Quyết định 2014/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), trong đó quy định giá bán điện đối với các thủy điện công suất lắp máy trên 30 MW là từ 2,7-5 US cent/KWh vào mùa khô và 2-4,7 US cent/KWh vào mùa mưa.
Như vậy, giá thành bán điện không hề rẻ so với mặt bằng chung. Thứ hai, hiệu ích dự án mới tính trên cơ sở thuần về dòng tiền đầu vào - đầu ra, chưa tính đến các thiệt hại về môi trường, sinh thái và sinh kế của hơn 1,5 triệu dân quanh khu vực dự án và hạ lưu sẽ bị ảnh hưởng mà các thiệt hại này rất lớn. Như vậy, tất cả lợi nhuận từ dự án đều chảy vào túi chủ đầu tư trong khi thiệt hại cộng đồng chịu và ngân sách Nhà nước lại phải gồng gánh để hỗ trợ cộng đồng.
Thứ ba, so với nhu cầu điện quốc gia đến năm 2020 là 300 tỉ KWh, 2 dự án chỉ đáp ứng được 0,003% nhu cầu, đây chưa phải là dự án trọng điểm và cấp thiết. Trong khi đó, VQG Cát Tiên là  rừng mưa ẩm nhiệt đới cuối cùng còn sót lại ở miền Nam Việt Nam với rất nhiều loài động thực vật quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng, là khu vực chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống vùng Nam Bộ.
Ngoài ra, các hệ sinh thái tự nhiên rừng đầu nguồn ở đây cực kỳ quan trọng với chức năng điều hòa nước lưu vực sông Đồng Nai, cung cấp nước ngọt vào mùa khô và khống chế ngập lụt vào mùa mưa, ngăn ngừa xâm mặn ở cửa sông cho cả một vùng rộng lớn miền Đông Nam Bộ, bao gồm TPHCM. Thời gian qua, ngân sách Nhà nước và vốn tài trợ, vốn vay từ các tổ chức quốc tế để bảo tồn VQG Cát Tiên không hề ít. Chưa kể VQG còn nhiều tiềm năng du lịch nếu được đầu tư, phát huy sẽ đem lại nguồn thu lớn vừa bảo đảm khả năng chi trả cho công tác bảo tồn vừa có thể phát triển kinh tế.
Hai dự án thủy điện kỳ lạ
LTS: Dù các chuyên gia về bảo tồn, xây dựng, môi trường, kinh tế… đã chứng minh và cảnh báo 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A thật sự nguy hiểm đối với Vườn Quốc gia Cát Tiên nhưng chủ đầu tư cũng như các bộ, ngành phớt lờ các cảnh báo, quy định của pháp luật, “nhiệt tình” xúc tiến cho 2 dự án này. Vì sao? Loạt bài này sẽ chỉ ra nhiều điều kỳ lạ, từ tính chất dự án đến cách tham mưu của các bộ, ngành.
Báu vật
Ngày 10-11-2001, VQG Cát Tiên được Ủy ban UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới và là khu dự trữ sinh quyển thứ 2 của Việt Nam. Năm 2005, Ban Thư ký Công ước Ramsar đã công nhận hệ đất ngập nước Bàu Sấu là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng 499 của quốc tế.
Đến tháng 6-2011, Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai (VQG Cát Tiên mở rộng) đã được UNESCO phê chuẩn trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới. Mới đây, tháng 9-2012, Liên minh bảo tồn thế giới IUCN đã thẩm định hồ sơ của Việt Nam về công nhận di sản thiên nhiên thế giới đối với VQG Cát Tiên. Dự kiến, tháng 6-2013, IUCN sẽ trình hồ sơ lên UNESCO xem xét. Cũng trong tháng 9-2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký văn bản công nhận VQG Cát Tiên là di tích quốc gia đặc biệt.
Kỳ tới: Lập luận ngược đời
THU SƯƠNG
http://nld.com.vn/20121021091440634p0c1002/nhat-dao-choc-vao-cat-tien.htm

****

National parks and biosphere reserves in danger
VietNamNet Bridge – Environmentalists have expressed their concern about the fates of natural reserves, saying that the reserves have not been preserved for the purpose of biodiversity conservation.



Huynh Dam, Chair of the Dong Nai province’s Fatherland Front’s Committee, has affirmed at a recent working session that Dong Nai would pay a special attention to the environment protection.

At the working session, the Dong Nai provincial people’s committee asked the Vietnam Fatherland Front’s Committee to express its viewpoint about the Dong Nai 6 and Dong Nai 6A hydropower projects on the upper Dong Nai river.

If the state management agencies approve the two power plant projects, Dong Nai would suffer. Not only the Cat Tien National Park, the Dong Nai Biosphere Reserve, but the people on the lower course of the river would also bear serious ecological changes.

Prior to that, on October 10, the Dong Nai province’s delegation of National Assembly’s Deputies also had a working session with the investor of the Dong Nai 6 and Dong Nai 6A power plant projects and the Dong Nai provincial Department of Natural Resources and the Environment.

Duong Trung Quoc, a National Assembly’s Deputy said since the opinions remain vary about the possible environmental impacts of the hydropower plant projects, a state agency should be assigned the task of finding reliable scientific assessments to submit to the government for consideration before it makes final decision.

According to Le Viet Hung, Director of the Dong Nai provincial Department of Natural Resources and the Environment, the report on possible environmental impacts shown by the investor showed that in the Cat Loc forest, where the two power plants would be located, there is no animal or plantation species listed in the Red Book.

Meanwhile, other scientists believe that eight animal species listed in the Red Book that need strict protection are still living in the forest area.

Prior to that, on September 24, the specialists from IUCN (International Union for Conservation of Nature) had a working session with the Dong Nai provincial authorities about the nomination of the Cat Tien National Park for the recognition as the world’s natural heritage.

The specialists highly appreciated the biodiversity of the national park where they could see with their eyes many kinds of rare and precious plantation and animal species.

Environmentalists have also rung the alarm bell over the natural resource exhaustion in the Ea So Natural Reserve in Dak Lak province.

The natural reserve, covering an area of 26,848 hectares, was established in 1999 with an aim to protect the original natural habitat in the area.

It is also the home to many endemic genetic resources, especially large hoofed mammals which have been living mostly in Vietnam that need to be strictly protected.

According to the director of the project’s management board Le Dac Y, forest rangers have discovered 135 cases of illegally exploiting wood and appropriating forest land, removed 500 animal traps.

Jake Brunner, Coordinator of the Mekong Program of IUCN, said the worrying thing now is that 158 out of the 164 natural reserves are put under the management of provincial authorities.

Vietnam does not have a national system of natural reserves, but it runs a system of dispersed natural reserves and keeps management through a strong decentralization mechanism.

Compiled by Thu Uyen

Friday, October 19, 2012

Thư gửi người thương - From Nguyễn Huỳnh Thuật

Xin đăng thư của anh Huỳnh Thuật chia sẻ với quý vị, người thương, thành viên của Nhóm SavingCTNP và bốn ngàn (~4.000 cho đến thời điểm này) người ủng hộ ký tên vào Kiến nghị Dừng 2 Thủy điện Đồng Nai 6.


 Uống trà, thiền trà – Cùng nhau nâng nhẹ chén trà vui tươi



Thư gửi người thương,

Rừng Cát Tiên, những ngày đẹp trời năm 2012

Trong không khí của cái giá lạnh ùa vào từ khe cửa sổ, đêm đã về khuya, Thuật (Th) đang ở trong căn nhà mới sửa lại với tách trà nóng, bên ngoài trời đang mưa lay bay. Thế là ngày cũ đã khắp lại nhường thời gian lại cho ngày mới đang đến.  

Th may mắn được biết, gặp gỡ hay trao tấm lòng thành đến quý vị. Th hiểu rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim một cách nhanh chóng còn nhanh hơn sóng điện thoại hay tốc độ ánh sáng. Khi ta chia sẻ chân thành và kiên nhẫn thì tất cả mọi cánh cửa đều mở ra.

Th may mắn học tập được phương cách làm việc chuyên nghiệp với tinh thần kiên trì chiến đấu đầy lùi cái ác, chuyển hóa không hề mệt mỏi. Tinh thần làm việc tập thể (sangha, đi như một dòng sông), cách lắng nghe nhau, trách nhiệm, biết hổ thẹn-xấu hổ và kỉ luật cao. Việc chọn sống ở môi trường rừng xa trung tâm thành phố, xa bố mẹ, xa họ hàng bà con,… nên đã-đang-sẽ có những khó khăn, thách thức, thiệt thòi. Thuật rất hiểu và chấp nhận lựa chọn đặc biệt này cho riêng mình. Thuật cũng thường hay quán chiếu (think, meditate deeply) câu hỏi của nhiều phóng viên báo đài và người thân rằng: “có phải chăng rừng xanh bao la và sự khốn khó của người dân vùng rừng cùng quý em học sinh thân thương đã-đang-sẽ níu chân chàng trai đã dám đặt cược sự lãng mạn của mình để mong rừng sẽ xanh vĩnh cửu?

Cứ mỗi lần ít bận rộn và có cơ hội dừng lại là hay nghĩ đến khoảng khắc đẹp Th đươc sẻ chia, kết nối, chung tay lan tỏa hiểu thương cùng với cả nhà ta, đại gia đình ta nhất là những lúc khó khăn thì bỗng chốc Th có thêm hạnh phúc, thêm tinh thần, ý chí và nghị lực tiếp bước thật khó tả. Những lúc như vậy trong Th dâng trào lên niềm biết ơn thành kính. Biết ơn quý vị, biết ơn cha mẹ tổ tiên sinh thành, biết ơn vợ yêu, biết ơn hai con, biết ơn tất cả mọi người và mọi loài đã dang tay góp mặt và nuôi dưỡng Th đến giây phút này.

Có những lúc Th không xem trọng những gì mình đang có, đợi đến khi không còn mình mới hối tiếc và đau buồn. Th cũng đã bỏ lỡ một số cơ hội đến nhau và chia sẻ mà biết đâu cũng từ đây chúng ta sẽ nhận ra nhau như người trong cùng một gia đình lớn, như những huynh đệ sống chết có nhau cùng với sự nở ra những nụ cười tuyệt đẹp, đầy ắp niềm tin yêu vào một con đường đã tỏ rạng, một tương lai tươi sáng và quyết thắng.

Có sự sắp đặt và mách bảo của bề trên, chư tổ, tổ tiên, Mẹ Thiên nhiên nay Th phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm đại sự. Trước mắt và ngắn hạn từ đây đến cuối năm 2012 này là “Stop dự án thủy điện: Vì di sản Cát Tiên và vì hạnh phúc số đông hãy nói không với thủy điện” song hành cùng việc tham mưu cho Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội sớm điều chỉnh luật cho phù hợp hơn, ban hành chính sách phù hợp-đặc thù cho việc quản lý phức hợp Cát Tiên và sớm ban hành cơ chế quản lý đa ngành phức hợp Cát Tiên vô cùng quan trọng, vô cùng nhạy cảm và linh thiêng này. Thiết nghĩ ai trong chúng ta cũng rất mong muốn được chia sẻ và gắn kết với nhau hơn nữa như những người anh em trong một gia đình tinh thần và mỗi người đóng góp tốt nhất phần mình song hành cùng với Th và nhóm “Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên” thì đây là món quá quý nhất chúng ta có thể làm được.

Cần và cần lắm những bàn tay, tấm lòng đóng góp trong việc viết bài, tổng hợp thông tin phản biện khoa học, khách quan, toàn diện và chiến lược cho việc xây thủy điện xâm hại. Có hiểu mới có thương, có hiểu đúng mới hành động đúng-chính xác-kịp thời phải không người thương?

Mỗi người một nơi, một cuộc sống riêng với bao bộn bề cơm áo gạo tiền nhưng tận sâu thẳm đáy lòng mình, cầu mong sao mọi người ai cũng có cơ hội dừng lại, tất cả ai nấy đều khỏe, làm việc tốt, anh lành, sống hạnh phúc cho từng ngày đi qua và đóng góp phần mình vào việc bảo vệ nuôi dưỡng thân tâm mình và thân tâm xã hội (môi trường sống), bảo vệ những gì quý giá của đất nước còn sót lại.  

Sự sống luôn thay đổi, vạn vật luôn vận động và chuyển biến không ngừng, cuộc sống mới hoài và không ai biết trước ngày sau. Cuộc sống đích thực và chắc chắn nhất chỉ có mặt trong hiện tại ngay bây giờ và ở đây, Here and Now. Thiết nghĩ do vậy, ở nơi nào, chúng ta cũng có thể sống cho chính mình và sống cho nhau. Ở nơi nào, chúng ta tiếp xúc được với sự sống, là chúng ta vượt qua được ảo ảnh về sự ngăn cách, là chúng ta tiếp xúc được với quê hương đích thực bất kỳ nơi đâu trong từng giây phút của đời sống hàng ngày.

Gà đang gáy sáng, mở nhẹ cửa bước ra ngoài nhìn những cành lá còn mang những giọt nước mưa đọng long lanh như những hạt ngọc, phản chiếu mầu nhiệm của sự sống chuẩn bị đón nắng mai. Th đã đưa cánh tay ra hứng lấy một giọt nước từ trên lá và giọt nước đang long lanh như một viên ngọc đã được chuyền xuống ngón tay nguyên vẹn. Chim cũng đã kéo về hót trên cây phía sau hè. Đất trời thật mầu nhiệm, mỗi phút giây là một viên ngọc quý, tóm thu đất nước trời mây.

Thư đã dài, Th xin tạm dừng ở đây. Th kính chúc toàn thể quý thầy cô kính yêu, quý huynh đệ, quý anh chị em và tất cả các gia đình thật hạnh phúc và bình an trong từng hơi thở, trong từng bước đi. Kính chúc tất cả may mắn và thành công.

Sống đẹp mỗi ngày, mỗi sát na!

Kính yêu và tin cậy!
Nguyễn Huỳnh Thuật

..................................
"Lạy trời nước sông không cản
 Hạnh phúc vì không ngập-hạn Đồng Nai
 Nhà xanh còn mãi ngày mai
 Hạnh phúc con cháu tương lai vững bền" 
"Sự sống dòng luân chuyển, sống là cho và nhận, tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi, tôi học hạnh của đất, chấp nhận mọi sự đời, sống an vui trần thế" 

 Mái nhà xanh - Our Mother Land / Nature

Thursday, October 18, 2012

Bất ổn báo cáo thủy điện Đồng Nai 6&6A - Kỳ cuối: Người Mạ sợ ...thủy điện


06:48 | 18/10/2012



TP - Tại một trong những vùng dân cư ven sông Đồng Nai mạn hạ du địa điểm dự kiến làm hai công trình thủy điện Đồng Nai 6&6A, hầu hết các cư dân được hỏi đều lo ngại văn hóa bản địa của họ lại thêm nguy cơ bị mai một; và bản thân họ chưa hề thấy ai đến hỏi ý kiến về dự án thủy điện Đồng Nai 6&6A.
Ka Niệu: “Có điện mà thêm lũ lụt thì không cần điện”
Ka Niệu: “Có điện mà thêm lũ lụt thì không cần điện” .

Trả lời mới đây trên trang chủ của Bộ Tài nguyên&Môi trường, Cục Thẩm định&Đánh giá Tác động Môi trường đề cập sâu đến tộc người Châu Mạ, cho rằng “tác động của dự án đến văn hóa của dân tộc Mạ là không đáng kể”, và rằng “sự lai tạp do đồng bào các dân tộc khác ít nhiều cũng đã làm mai một các hệ tri thức bản địa của dân tộc Mạ”.
Đánh giá này nhắm đến cộng đồng người Châu Mạ 1.500 khẩu ở xã Đồng Nai Thượng (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng), cách địa điểm dự kiến làm thủy điện Đồng Nai (ĐN) 6 khoảng năm cây số.
Không thấy Cục nhắc đến các cộng đồng dân tộc Châu Mạ khác sống dọc sông Đồng Nai kể từ địa điểm dự kiến làm thủy điện về hạ lưu. “Sẽ là sai lầm nếu đơn giản nhận định văn hóa các cộng đồng bản địa dọc sông Đồng Nai đã bị mai một và thủy điện ĐN 6&6A không ảnh hưởng gì đến bản sắc đã bị phai mờ này ”.
ThS Lâm Thị Thu Sửu – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD), nói. “Càng sai lầm nếu cho rằng đồng bào vùng hạ lưu không bị ảnh hưởng”.
Phóng viên Tiền Phong đã đến một trong những nơi không được Cục và nhóm tư vấn làm báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện ĐN 6&6A quan tâm. Các phát hiện ban đầu cho thấy khác xa với nhận định ở báo cáo.
Cuộn chảy văn hóa bản địa
Nằm trong vùng đệm, áp sát Vườn Quốc gia Cát Tiên và cũng áp sát sông Đồng Nai, xã Tà Lài là một trong những khu dân cư ven sông Đồng Nai đầu tiên ở vùng hạ du chịu tác động của dự án thủy điện ĐN 6&6A.
 Từ hồi tới giờ, có thủy điện Đa Nhim, năm nào cũng lũ lên lụt xuống. Từ năm 1999, mỗi lần đài khí tượng thủy văn Tà Lài báo nay mai hồ Đa Nhim thả nước, thì ở đây bị ngập. Nhà đây ngập một mét, hơn một mét. Trên kia thả đập thì dưới này nước sông nó tràn vô. Bà con đói tới đói lui. Cứ nghèo hoài. Nay lại thêm hai cái thủy điện đó chắc lại lo nữa thôi. Chịu thôi. Rừng ngày càng cằn cỗi .
Ka Yến, Tổ trưởng Tổ hợp tác Du lịch Sinh thái Cộng đồng Tà Lài Mạ-Tày-Stiêng
Sự di cư đến của đồng bào 10 dân tộc khác (từ các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông sang và từ phía bắc vào) quả thực “ít nhiều làm mai một các hệ tri thức bản địa của dân tộc Mạ”.
Năm 1978, khi rừng cấm Cát Tiên thành lập, người Châu Mạ sống rải rác trong rừng được vận động ra định canh định cư tại Ấp 4, xã Tà Lài. Văn hóa Sa Huỳnh của người Châu Mạ gắn bó hàng nghìn năm với rừng Cát Tiên.
Tách khỏi rừng là tách họ ra khỏi cái nôi hình thành và nuôi dưỡng văn hóa đó. Vậy mà tận mắt chứng kiến mới thấy văn hóa Châu Mạ vẫn chảy cuồn cuộn trong tâm thức họ dù hầu hết không còn khoác trang phục dân tộc truyền thống nữa, và dù tuổi đời của họ đều còn rất trẻ.
Ka Riền sinh năm 1972 khoe với tôi một bộ sưu tập hơn 20 ảnh rất quý. Năm ngoái, một người tên là Nicolas Vidal mang bộ ảnh này đến tặng lại gia đình chị. Đây là bộ ảnh chụp từ đầu thế kỷ 20 về tập tục sinh hoạt của người Châu Mạ.
Ông người Pháp cầu kỳ đến mức, năm 2008, tiền trạm đến vùng Châu Mạ này hỏi kỹ xem tộc Châu Mạ ở Tà Lài là tộc nào để ông về nước chọn tặng bộ ảnh phản ánh đúng tập tục của tộc đó.
Người Mạ phân bố nhiều nhất ở tỉnh Lâm Đồng với 31.869 khẩu, chiếm 77% tổng số người Mạ. Nhiều thứ hai là ở tỉnh Đăk Nông với 6.456 người. Đồng Nai đứng thứ ba với 2.436 người. Và ít nhất là tỉnh Bình Dương với 432 người.
Phần lớn nhóm người Mạ này đều nằm ở vùng bị ảnh hưởng bởi các công trình thủy điện đang vận hành và hai dự án thủy điện ĐN 6&6A do họ chủ yếu định cư ven sông Đông Nai.
“Quá nhiều thủy điện trên sông Đồng Nai dẫn đến phá nhiều rừng hai bên bờ. Dân tộc Mạ mất dần chỗ dựa của mình. Tôi mong các bức ảnh này sẽ khiến các cán bộ thủy điện nghĩ lại”, Ka Riền nói với giọng tha thiết.
Ka Thị Hương sinh năm 1991 cũng là người Châu Mạ chính hiệu. Cách đây 2-3 năm, ngay tại Ấp 4, xã Tà Lài này, một bác sỹ thú y nước ngoài ngỏ lời yêu Ka Hương. Anh tên là Leech ở Trung tâm Cứu hộ Pingtung thuộc Đại học Pingtung, Đài Loan. Ka Hương từ chối vì không muốn xa quê nghèo khổ của mình. “Con chưa lo được cho gia đình. Cũng thấy vẫn còn sớm” Ka Hương nói.
Ka Hương 21 tuổi, người Châu Mạ: Thêm thủy điện là phá rừng
Ka Hương 21 tuổi, người Châu Mạ: Thêm thủy điện là phá rừng.

Ka Hương kể vanh vách lịch sử dệt thổ cẩm, ý nghĩa các họa tiết thổ cẩm của người Châu Mạ. Mỗi họa tiết, màu sắc trên tấm thổ cẩm là sự tích và tượng trưng cho các thần linh như thần mặt trời, thần sông thần suối, thần rừng, thần lúa, thần lửa, thần nhà.
“Thần rừng có hình màu xanh dệt hình thoi, xung quanh có các viền nhỏ tượng trưng cho cây cối và các con vật. “Con yêu thiên nhiên, yêu rừng lắm”, Ka Hương thổ lộ. “Thần nhà là một nhà sàn thêu trên thổ cẩm, cám ơn thần ban một nơi ở cho gia đình, cho sự ấm áp và hạnh phúc. Thần mặt trời soi sáng cho mọi người. Trên hình thổ cẩm là hình tròn. Thần lửa thêu màu đỏ, giúp nấu cơm, sưởi ấm. Thần lúa thể hiện bằng màu vàng giúp hạt ngọc. Thần sông màu tối”.
Ka Hương còn kể chuyện thần núi (yang bre) to to ở bên kia Ấp 4. “Ngày xưa là núi lửa. Nay có hang gọi là Hang Dơi. Nếu ai sống hiền, thần ban cho của ăn đầy đủ. Năm nào cũng làm lễ hội cũng tế”, Ka Hương nói tiếp. “Con nghe bà và mẹ kể từng nhìn thấy thần rồi đó. Thủy điện phá rừng, chặt sông làm nhiều khúc, thế nào thần cũng nổi giận”.
Sợ lắm rồi
Hỏi có muốn thấy thêm thủy điện trên sông Đồng Nai không, Ka Hương bảo “Không. Thêm thủy điện là bớt rừng. Hồi đi học trong thành phố, con thấy nhiệt độ trong thành phố nóng hơn, ít mát hơn, ít trong lành hơn”.
Còn theo Ka Riền, mấy năm trước, thủy điện đã ảnh hưởng cuộc sống ở đây nhiều. Không chỉ gia đình chị mà nhiều gia đình khác nữa.
“Nước ngập chỗ này chỗ kia thì biết đi đâu mà rời. Hồi nào tới giờ sống ở đây quen rồi”, Ka Riền kể. “Ông bà tổ tiên sống mãi ở đây. Di dời đến chỗ khác lạ nước, lạ cái, lạ chỗ. Sát VQG Cát Tiên lắm rồi. Chẳng nhẽ lũ lụt đuổi, người Châu Mạ lại vào Cát Tiên phá rừng thêm nữa? Như thế là giết dân, giết rừng đó. Như thế là không giết bằng súng bằng rìu mà giết bằng thiên tai đó. Lấy đâu ra đất mà đi nữa đây?”.
Ka Niệu sinh năm 1976 than thở: “Lại thêm hai cái thủy điện này nữa, rừng chắc không chịu nổi nữa. Không sống nổi. Ai cũng nghèo hết. Nhà nước xây cái nhà cho ở. Nhưng nhà nước có nuôi nổi bà con qua năm suốt tháng được đâu. Nhà nước nuôi cả Làng chắc?”,
Lặn lội đường nhầy nhụa sang Ấp 7 nằm sát sông Đồng Nai – nơi chủ yếu có đồng bào Tày sinh sống, tôi cũng nghe không ít tiếng than về thủy điện.
Người Tày di cư từ các huyện Trùng Khánh, Hạ Lang (Cao Bằng), Ngân Sơn (Bắc Kạn) vào sinh sống tại Ấp 7 từ năm 1984 đến năm 1994. Người Tày ở đây còn duy trì lễ Lồng Tổng, lễ Tung vào những dịp
đầu năm.
Chị Hoàng Thị Thỏa sinh năm 1966, dân tộc Tày, cho hay, chưa bao giờ thấy cán bộ về ấp nói thủy điện ĐN 6&6A. Mọi người chỉ nghe qua báo đài thì thấy sợ lắm nhưng không biết phản ánh với ai.
“Chúng tôi chịu cực khổ vì thủy điện nhiều lắm rồi. Hồi trước, thấy chuẩn bị làm đập Thác Ngang ở đồi Cà Đăn, bà con không đồng ý nên không làm đập ấy được. Nay họ làm ở tận trên kia sông, làm sao biết mà
can ngăn”.

Quốc Dũng

Rà soát toàn bộ quy trình vận hành các hồ thủy điện
TP - Liên quan sự cố tích nước gây vỡ đập Thủy điện Đakrông 3 ở xã Tà Long, huyện Đakrông ngày 7-10 (Tiền Phong đã thông tin), chiều 17-10, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Sở Công Thương và một số cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sự cố vỡ tường thượng lưu vai trái đập tràn công trình Thủy điện Đakrông 3. Các bên liên quan phối hợp UBND huyện Đakrông để xác định bồi thường thiệt hại cho người dân hai xã Tà Long và Đakrông do vỡ đập gây ra.
UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Công Thương chủ trì kiểm tra việc hoàn thiện hồ sơ của Cty Cổ phần Thủy điện Trường Sơn trước khi vận hành nhà máy. Đặc biệt, phải rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành hồ thủy điện trên địa bàn, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tạm dừng tích nước các nhà máy thủy điện khi chưa hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước.
Hữu Thành


http://www.tienphong.vn/xa-hoi/595980/Nguoi-Ma-so-thuy-dien-tpp.html

Wednesday, October 17, 2012

Bất ổn báo cáo thủy điện Đồng Nai 6&6A - Kỳ 3: Thủy điện Đồng Nai 6&6A: Lợi ích cho ai?


Bất ổn báo cáo thủy điện Đồng Nai 6&6A - Kỳ 3: Thủy điện Đồng Nai 6&6A: Lợi ích cho ai?


TP - Một số nhà khoa học đang nghi ngờ khả năng một loạt bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai hiện nay có thể là nguyên nhân khiến nước mặn xâm nhập rất sâu vào đất liền mấy năm gần đây, và TP Hồ Chí Minh luôn hứng chịu các đợt triều cường khủng khiếp.
Nếu điều này được chứng minh là đúng, việc cố tình có thêm hai thủy điện ĐN 6&6A sẽ đem lại lợi ích cho ai?
Đặt thủy điện ĐN 6&6A ở VQG Cát Tiên là đánh vào điểm nhạy cảm nhất của đa dạng sinh học toàn Nam Bộ, gây tổn thất to lớn về kinh tế xã hội mà không biện pháp nào có thể bù đắp nổi”, Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung Tâm Sáng Tạo & Phát triển Xanh (GreenID). Trong ảnh là đoạn sông Đồng Nai sau khi qua VQG Cát Tiên. Ảnh: Q.D
Đặt thủy điện ĐN 6&6A ở VQG Cát Tiên là đánh vào điểm nhạy cảm nhất của đa dạng sinh học toàn Nam Bộ, gây tổn thất to lớn về kinh tế xã hội mà không biện pháp nào có thể bù đắp nổi”, Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung Tâm Sáng Tạo & Phát triển Xanh (GreenID). Trong ảnh là đoạn sông Đồng Nai sau khi qua VQG Cát Tiên. Ảnh: Q.D.
Đặt cược hàng triệu sinh mạng
Theo các nhà khoa học ở Nhóm Yêu quý&Bảo vệ Cát Tiên, khi tính toán dòng chảy Sông Đồng Nai, nhóm tư vấn gần như quên hẳn phần hạ lưu, nơi có mật độ dân cư cao nhất nước.
Các tác động trực tiếp đến cuộc sống ở hạ du, vì thế, không được tính đến như sự thay đổi mực nước sông giữa ngày và đêm, ảnh hưởng của việc lòng sông quá cạn và bị phơi nắng ban ngày trong khi lại quá ngập vì xả nước ban đêm.
 Với chùm thủy điện sẵn có trên sông Đồng Nai, cộng thêm hai dự án thủy điện ĐN 6&6A nếu được phê duyệt và đi vào hoạt động, chắc chắn giải pháp ứng phó chống mặn cho cả TP HCM và bản thân tỉnh Đồng Nai sẽ vô cùng đắt đỏ. “Viễn cảnh đó chắc chắn xảy ra vì thủy triều không thể chờ lúc thủy điện xả nước mới dâng.
TS Đào Trọng Tứ
Thật khó hiểu khi báo cáo ĐTM được Cục Thẩm định&ĐTM ca ngợi nhưng không đề cập đến nguy cơ và giải pháp ứng phó với tình trạng có nơi cạn đáy làm thuyền bè không di chuyển được khi các đập thủy điện ĐN 6&6A nằm trên dòng chính của sông Đồng Nai không xả nước.
Cũng không thấy bóng dáng cảnh báo và ứng phó với kịch bản hạ lưu sông Đồng Nai từ TP Hồ Chí Minh trở ra biển sẽ bị nước biển xâm thực ra sao.
TS Dư Văn Toán, Viện Nghiên cứu Quản lý Biển, là một trong những chuyên gia liên tục theo dõi tình trạng triều cường tại TP HCM mấy năm gần đây.
Theo TS Toán, từ năm 2007 lại đây, triều cường ở TP HCM cứ năm sau nặng hơn năm trước. Đây là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ.
“Có hay không do tác động hệ thống điều tiết các dòng sông thủy điện? Câu hỏi này cần được giải đáp bằng một nghiên cứu. Nhưng chủ quan tôi cho rằng có thể có mối liên hệ”, TS Dư Văn Toán nói.
“Nay nếu chặn tiếp dòng chảy sông Đồng Nai bằng hai thủy điện ĐN 6&6A, rất có thể sẽ gây ngập mặn hơn nữa cho cả triệu dân ở TP HCM và các vùng lân cận. Hậu quả kinh tế xã hội và môi trường sẽ khủng khiếp”.
Về mặn xâm nhập sâu, vẫn theo TS Toán, có thể so sánh với tình hình ở Cần Thơ, một thành phố cách biển khoảng 100 km, tương đương như TP HCM.
Mùa khô mấy năm gần đây, Cần Thơ cũng thường xuyên bị nước biển xâm nhập. Độ mặn vùng nội dồng đã đạt tới hơn bốn phần nghìn, ngưỡng bắt đầu gây hại cho lúa và nuôi trồng thủy sản.
Tại TP Hồ Chí Minh nguy cơ xâm nhập mặn tương tự sẽ dễ xảy ra, không những sẽ tác động xấu tới nông nghiệp thành phố, mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới các ngành kinh tế và các hoạt động môi trường xã hội khác.
“Với chùm thủy điện sẵn có trên sông Đồng Nai, cộng thêm hai dự án thủy điện ĐN 6&6A nếu được phê duyệt và đi vào hoạt động, chắc chắn giải pháp ứng phó chống mặn cho cả TP HCM và bản thân tỉnh Đồng Nai sẽ vô cùng đắt đỏ. “Viễn cảnh đó chắc chắn xảy ra vì thủy triều không thể chờ lúc thủy điện xả nước mới dâng”, TS Đào Trọng Tứ cảnh báo.
Tất cả cùng lỗ
“Nếu làm bài toán kinh tế, so sánh giữa lợi ích do thủy điện ĐN 6&6A mang lại với thiệt hại ở hạ lưu do chúng góp phần gây ra, chúng ta sẽ ra ngay câu trả lời có nên làm thủy điện trên sông Đồng Nai nữa hay không”, TS Toán lưu ý.
Đáng tiếc là không thấy bài toán kinh tế được mất tổng thể nào được nêu cụ thể trong báo cáo ĐTM. Một mặt, lợi ích mang lại từ thủy điện được đề cập khá nổi bật. Tuy nhiên, mặt khác, nhóm tư vấn ĐTM lại quên đánh giá các tác động ở hạ lưu như nêu trên.
Họ quên cả đánh giá những giá trị kinh tế và sinh thái của tài nguyên phải đánh đổi cho thủy điện; quên cả tính toán hậu quả của việc mất rừng, mất tài nguyên, mất khả năng quay vòng tái sinh tài nguyên rừng trong thời gian 100-200 năm hạn sử dụng đập.
 Tôi hiểu câu chuyện (phản đối thủy điện ĐN 6&6A) là chống lại các lợi ích cá nhân hơn là chống lại lợi ích do thủy điện mang lại. Tôi không bao giờ nghĩ rằng các khoản lợi tức cá nhân có thể thắng thế được lợi ích công cộng tại một quốc gia như Việt Nam.
Pierre Duffaut, Ủy ban Pháp về Hồ đập
Các nhà tư vấn ĐTM chắc không thể không biết việc VN đã ban hành các luật/qui chế về phí/thuế môi trường, chi trả sử dụng hệ sinh thái.
Xây dựng thủy điện ĐN 6&6A hẳn nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái, và đa dạng sinh học phía dưới hạ lưu do thay đổi dòng chảy, do ảnh hưởng nhiễm mặn.
Vậy tại sao tư vấn ĐTM lại cũng quên tính toán để yêu cầu chủ đầu tư chi trả những thiệt hại đó cho cư dân vùng hạ lưu?
Về phía chủ đầu tư, theo các nhà khoa học, ngay cả khi thực hiện các giải pháp giảm thiểu tác động của đập mà báo cáo ĐTM đưa ra, chính chủ đầu tư cũng sẽ cầm chắc sụn xương sống và phá sản.
Báo cáo ĐTM đã tính đến hàng loạt sự cố và tai nạn có thể xảy ra trong quá trình chuẩn bị, thi công và vận hành dự án như vỡ đê quai thượng hạ lưu, cháy nổ trong thi công và cháy rừng, vỡ đập làm ngập trên bảy nghìn ha ở cả ba tỉnh hạ du sông Đồng Nai.
Báo cáo ĐTM còn thừa nhận hàng loạt tác động to lớn do dự án gây ra bao gồm suy thoái rừng, tiếng ồn, tác động lên động vật, nguy cơ xói mòn, hao hụt dinh dưỡng đất, khối lượng chất khoáng, suy giảm các hệ sinh thái, và nguồn tài nguyên thực vật, phát sinh bệnh tật, bệnh lan truyền và tệ nạn xã hội, v.v ...
Cả núi nguy cơ là thế, vậy mà, báo cáo ĐTM không thấy nêu các phương án ứng phó khả thi. Các biện pháp ứng phó mà tư vấn đưa ra, có thể nói, lại là không tưởng.
“Xét về tiềm lực kinh tế và tính toán lợi nhuận, chắc chắn nhà đầu tư không đủ khả năng để chi trả cho các biện pháp xa vời ấy”, TS Lê Anh Tuấn nói.
Dừng lại trước khi quá muộn
Bộ TN&MT đang chuẩn bị họp hội đồng thẩm định ĐTM. Nếu ĐTM được thông qua, chủ đầu tư sẽ tiến hành làm hai thủy điện này, sẽ mở đường và mở đầu cho các tác động tiêu cực hơn nữa cả vùng sinh quyển Cát Tiên Đồng Nai.
Xây dựng quá nhiều nhà máy thủy điện trên các bậc thang dọc Sông Đồng Nai đã và đang góp phần phá hủy nhiều khu rừng nguyên thủy, đã cày xới và giày xéo nhiều mảng xanh, làm nhiễm bẩn độc hại các con suối dòng khe tinh khiết, cắt cụt nhiều cây lớn, xóa sổ nhiều loài động vật quý hiếm, dần giết chết dòng sông Đồng Nai, gây bao cơn lũ nghiêm trọng cùng hạn hán bất thường cho cả thượng và hạ lưu.
Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội để chấm dứt sự xâm hại mới đang đến đối với vùng hoang dã cổ xưa nhất ở Nam Bộ trước khi mọi việc trở nên quá muộn.
Quốc Dũng


Tuesday, October 16, 2012

Bất ổn báo cáo thủy điện Đồng Nai 6&6A - Kỳ 2: Có có không không (Tienphong.vn)


Bất ổn báo cáo thủy điện Đồng Nai 6&6A - Kỳ 2:


TP - Ngày 2-10, Cục Thẩm định & ĐTM thông báo “Chủ đầu tư đã có những nỗ lực nhất định trong quá trình thực hiện ĐTM…, thể hiện trách nhiệm trước cộng đồng và xã hội”. Nhưng Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam (VRN) lại cho rằng báo cáo ĐTM “đã kết luận sai lầm về tính khả thi của dự án”.
Sinh cảnh một nơi ở VQG Cát Tiên từng được cho là nằm trên tuyến đường kiếm ăn của tê giác, voi, và nhiều loài thú quý hiếm khác. Ảnh: QD
Sinh cảnh một nơi gần VQG Cát Tiên từng được cho là nằm trên tuyến đường kiếm ăn của tê giác, voi, và nhiều loài thú quý hiếm khác. Ảnh: QD .

Không nhạc trưởng
Dự án thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A (ĐN 6&6A) là sự tiếp nối một chuỗi các bậc thang khai thác sông Đồng Nai theo kiểu chia cắt, biến hệ thống sông thành các chuỗi hồ chứa.
Ước tính có ít nhất chín hồ chứa thủy điện trên dòng chính nếu hai thủy điện ĐN 6&6A được duyệt. Vấn đề là ai sẽ điều hành việc đóng mở nhịp nhàng chuỗi đập trên các hồ chứa vốn không thuộc cùng một ông chủ này?
Theo báo cáo ĐTM của Viện Môi trường&Tài nguyên, đơn vị được chủ đầu tư thuê làm ĐTM: “Thủy điện Đồng Nai 6A là một dự án trong bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai, vận hành phụ thuộc chế độ vận hành của các dự án phía thượng lưu. Do đó mùa dòng chảy tại tuyến công trình thủy điện Đồng Nai 6A cũng sẽ được tính toán theo trạm thủy văn Tà Lài như hầu hết các dự án thủy điện khác trong bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai”.
Thực chất của các tiên lượng kia là gì? Theo TS Đào Trọng Tứ, có hai vấn đề tạo nên sự nghi ngại về tính toán thủy văn.
Thứ nhất, chuỗi số liệu lịch sử của Trạm Tà Lài không thể đại diện để sử dụng tính toán thủy văn cho dự án thủy điện dự kiến.
Thứ hai, việc tính toán điều tiết, xả nước chưa xem xét đến sự vận hành liên hồ trong tương lai, chưa thực hiện bài toán tổ hợp các trường hợp vận hành khác nhau của chuỗi hồ chứa trong hệ thống cũng như các tác động domino khi có sự cố hư hỏng, động đất, vỡ đập do lũ vượt tần suất thiết kế.
Ngạc nhiên nữa là nhóm làm ĐTM dường như không quan tâm gì đến tác động bên ngoài vùng dự án.
Theo các nhà khoa học ở Nhóm Yêu quý&Bảo vệ Cát Tiên, báo cáo ĐTM mới chỉ thể hiện phần đánh giá ảnh hưởng môi trường nội vùng trong khu vực dự án của toàn bộ quá trình khai hoang, xây dựng, và vận hành công trình mà chưa có thông tin nào đánh giá ảnh hưởng ngoại vùng, đặc biệt là vùng hạ lưu, nơi môi trường và hệ sinh thái bị ảnh hưởng do việc can thiệp điều tiết chế độ dòng chảy theo cơ chế phát điện của thủy điện.
Theo TS Đào Trọng Tứ, sự phối hợp vận hành chuỗi các hồ chứa ở VN chưa bao giờ suôn sẻ.
“Đến giờ này, chưa có một mô hình vận hành liên hồ hợp lý nào ở VN. Với mật độ dày đặc các hồ chứa nước như hiện nay, việc điều phối vận hành liên hồ sẽ nên theo sơ đồ nào đây?”, TS Tứ hoài nghi.
Người nghèo ra rìa
Ngày 2-10, Cục Thẩm định&ĐTM bố cáo “Chủ đầu tư đã có những nỗ lực nhất định trong quá trình thực hiện ĐTM liên quan đến các vấn đề về môi trường, văn hóa, xã hội đã và đang được các nhà khoa học và dư luận quan tâm, lo lắng, thể hiện trách nhiệm trước cộng đồng và xã hội”. Sự thật thế nào?
Mười bảy nhà khoa học được Viện Môi trường&Tài nguyên, đơn vị tư vấn do chủ đầu tư thuê, mời tham gia đoàn tư vấn đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Trong danh sách 17 thành viên này, ThS Lâm Thị Thu Sửu - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) - Điều phối viên VRN, không thấy chuyên gia nào có chuyên môn về khoa học xã hội.
Kết quả là một loạt vấn đề văn hóa xã hội đã không được phân tích và dự báo như bao nhiêu người mất nhà ở, mất việc làm, mất nguồn dinh dưỡng, bị ảnh hưởng sức khỏe và an ninh lương thực; dự án và các chương trình tái định cư bắt buộc ảnh hưởng ra sao đến đời sống văn hóa của các cộng đồng, đến nhóm người sống dựa vào tài nguyên, những người chuyên hái lượm các loài cây, con trong rừng, làm thuốc nam, kể cả nhóm sống nhờ vào nông nghiệp ở hạ lưu sông Đồng Nai.
Đối với văn hóa bản địa của người Mạ, theo Cục Thẩm định & ĐTM, “tác động của dự án đến văn hóa của dân tộc Mạ là không đáng kể.
Nhưng các nhà khoa học lại cho rằng chính phần nghiên cứu này trong báo cáo ĐTM mới thực sự nghèo nàn so với thực tiễn nếu biết khu vực gần dự án là vùng đất của Vương quốc Phù Nam xưa và là không gian văn hóa của người Mạ cổ sống dọc sông Đồng Nai.
Bản thân vùng này, trong đó có khu vực dự án thủy điện ĐN6&6A đang trong quá trình làm hồ sơ để đệ trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
“Chả nhẽ chúng ta lại làm hồ sơ đề nghị thế giới công nhận cho một vùng không còn gì nữa về khảo cổ và văn hóa bản địa?”, ThS Lâm Thị Thu Sửu đặt câu hỏi.
“Chính vì sự yếu kém này của nhóm tư vấn ĐTM mà các biện pháp nhằm ngăn ngừa giảm thiểu trong ĐTM hoàn toàn không đầy đủ và không đảm bảo công bằng xã hội. Họ đã kết luận sai lầm về tính khả thi của dự án”.
Bói động đất kiểu Sông Tranh
Phần đánh giá về động đất và động đất kích thích của hai công trình được thực hiện hệt như kiểu nghiên cứu và đánh giá động đất kích thích ở công trình thủy điện Sông Tranh 2 của tỉnh Quảng Nam.
Đấy là họ vẫn chỉ dựa trên tổng kết của thế giới về điều kiện có thể xảy ra động đất kích thích.
Vẫn biết có sự khác biệt giữa thủy điện Sông Tranh 2 với hai thủy điện ĐN 6&6A. Trong khi thủy điện Sông Tranh 2 là hồ chứa, thủy điện ĐN 6& 6A là đập dâng, chế độ xả nước theo ngày.
Do đó, có ý kiến cho rằng, có thể phương pháp đánh giá đã nêu áp dụng với thủy điện hồ chứa là sai, nhưng có thể áp dụng được cho thủy điện đập dâng.
Nhưng, theo một chuyên gia địa chất, hai đập dâng thủy điện ĐN 6&6A không tồn tại độc lập trên sông Đồng Nai.
Cả ở thượng và hạ lưu hai đập dâng thủy điện ĐN 6&6A, còn có một loạt hồ đập khác. Tải trọng đè lên các đứt gãy địa phương sẽ không chỉ là hai đập dâng thủy điện ĐN 6&6A.
Từ những gì vừa xảy ra với Sông Tranh 2, nhà khoa học cho rằng áp dụng thuần túy công thức của thế giới như kiểu làm của nhóm tư vấn ĐTM thủy điện ĐN 6&6A là mạo hiểm.
Báo cáo ĐTM làm so sánh theo kiểu Sông Tranh 2 như sau: Một mặt, nêu ra kinh nghiệm thế giới về giới hạn tối thiểu gây động đất kích thích gồm chiều cao cột nước hồ chứa tối đa trên 90 m và dung tích hồ chứa vượt quá một tỷ m3.
Sau đó, báo cáo ĐTM kết luận: “Đối chiếu những điều kiện này với thực tế thiết kế công trình cho thấy: Chiều cao cột nước thiết kế: Hmax= 47,18m nhỏ hơn chiều cao cột nước có thể dẫn đến động đất kích thích. Dung tích hồ chứa: 64,32.106 m3, nhỏ hơn dung tích có thể xảy ra động đất kích thích”.
“Điều này là không đúng. Bài học thủy điện Sông Tranh 2 cho thấy động đất kích thích phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa chất trong vùng dự án”, TS Đào Trọng Tứ nói.
(Còn nữa)
Quốc Dũng
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/595662/Co-co-khong-khong-tpp.html 

Monday, October 15, 2012

Bất ổn báo cáo thủy điện Đồng Nai 6&6A - Tiền Phong (Series bài)


Loạt bài mới về Cát Tiên và hai Thuỷ điện 6 và 6A trên báo Tiền Phong!



TP - Sau khi phát hiện nhiều điều giật mình ở báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) công trình thủy điện Sông Tranh 2, nhiều nhà khoa học đã chỉ ra các bất thường khác ở ĐTM hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.
Kỳ 1- Lung lay từ pháp lý
Còn ít ngày nữa, hội đồng thẩm định 16 người, do một thứ trưởng của Bộ Tài nguyên&Môi trường (TN&MT) đứng đầu, sẽ họp và quyết định thông hoặc không thông qua báo cáo ĐTM của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A (ĐN6&6A).
“Khó có thể chấp nhận khi nói khu vực dự án là nơi nghèo về rừng, nghèo về đa dạng sinh học”, TS Đào Trọng Hưng- Chuyên gia Sinh thái Nhân văn, Thành viên Ban Tư vấn VRN. Trong ảnh là nơi dự kiến xây dựng thuỷ điện.
            (Ảnh: Lê Anh Tuấn, chụp ngày 6-8-2011)
“Khó có thể chấp nhận khi nói khu vực dự án là nơi nghèo về rừng, nghèo về đa dạng sinh học”, TS Đào Trọng Hưng- Chuyên gia Sinh thái Nhân văn, Thành viên Ban Tư vấn VRN. Trong ảnh là nơi dự kiến xây dựng thuỷ điện. (Ảnh: Lê Anh Tuấn, chụp ngày 6-8-2011).

Rất hiếm dự án thủy điện tầm trung nào, với tổng công suất dự kiến 240 MW nhỏ hơn thủy điện Sông Tranh 2 đang ở trạng thái tê liệt, lại được Bộ TN&MT có một thao tác dọn đường khá đặc biệt trước cuộc họp hội đồng thẩm định.
Trang chủ Bộ TN&MT ngày 2-10 đăng bài nêu quan điểm của Cục Thẩm định&ĐTM về báo cáo ĐTM mới nhất thủy điện ĐN6&6A. Đọc xong bài gần như mang tính tuyên ngôn chỉ đường cho hội đồng thẩm định, không ít người cảm thấy bất an. Cộng đồng mạng phản ứng gần như tức thì.
GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung, thành viên Hội đồng Thẩm định ĐTM hai dự án thủy điện ĐN6&6A, bày tỏ: “Mấy hôm nay, tôi nhận được nhiều thư từ, e-mail của các anh, chị, các tổ chức về việc thẩm định ĐTM của hai dự án thủy điện ĐN6&6A. Hội đồng chưa họp tuy đã khảo sát, đã đánh giá hiện trường. Tôi chỉ là một thành viên, một lá phiếu nên tác động cũng rất hạn chế. Nhưng hứa với các bạn, là cán bộ khoa học, tôi sẽ trung thực và khách quan”.
Đáng chú ý đầu tiên là quan điểm trái ngược giữa Cục Thẩm định&ĐTM và nhiều nhà khoa học trên hầu hết các khía cạnh quan trọng nhất của báo cáo ĐTM thủy điện ĐN6&6A.
Cục Thẩm định&ĐTM nhận định: “chủ đầu tư đã có những nỗ lực nhất định trong quá trình thực hiện ĐTM…, thể hiện trách nhiệm trước cộng đồng và xã hội”; và “Những vấn đề đánh đổi giữa lợi ích kinh tế và tổn thất về môi trường cũng đã được thể hiện tương đối rõ ràng trong báo cáo ĐTM”.
Nhiều nhà khoa học đã đưa ra hàng loạt bằng chứng bác bỏ nhận định này. Cùng ngày 2-10, Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam (VRN) gửi kiến nghị 15 trang chỉ ra các lỗi trầm trọng của báo cáo ĐTM.
Trao đổi với Tiền Phong, TS Đào Trọng Tứ - chuyên gia thủy lợi thủy điện và là thành viên Ban Tư vấn của VRN, cho hay báo cáo ĐTM mới đã vấp phải lỗi cơ bản nhất, căn cứ pháp lý để xây dựng dự án.
Dự án thủy điện Đồng Nai 6 làm ngập vĩnh viễn 155,35 ha, trong đó bờ phải hồ có diện tích 77,9 ha thuộc rừng phòng hộ Nam Cát Tiên và bờ trái hồ có diện tích 77,63 ha thuộc VQG Cát Tiên.
Còn dự án Đồng Nai 6A làm ngập vĩnh viễn 107,50 ha trong đó 50,55 ha thuộc VQG Cát Tiên. Cả hai thủy điện này, mỗi công trình đều chiếm dụng VQG Cát Tiên trên 50 ha.
Như vậy, theo Nghị quyết Quốc hội số 49/2010/QH12 ngày 19-6-2010, đây là những dự án phải được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.
“Không hiểu sao, báo cáo ĐTM không hề nêu căn cứ pháp lý quan trọng này”, TS Đào Trọng Tứ nói.
Chưa hết, Luật Đa dạng Sinh học (ĐDSH) năm 2008, Điều 7, ghi rõ những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học, trong đó có việc xây dựng công trình, nhà ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
“Hai thủy điện ĐN 6&6A không phải là công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh nên việc xây dựng hai công trình này vi phạm luật”, TS Tứ
nói tiếp.
Đá quả bóng trách nhiệm
Cũng theo Luật ĐDSH, Điều 11, Mục 2, Tiết (d): Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, trường hợp có sự khác nhau giữa quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch ngành, lĩnh vực, trừ quy hoạch quốc phòng, an ninh thì ưu tiên thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.
TS Lê Anh Tuấn - chuyên gia biến đổi khí hậu và tài nguyên nước và là thành viên Ban Tư vấn VRN, nói: “Quy hoạch xây dựng thủy điện là thuộc quy hoạch ngành, do đó phải ưu tiên quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. VQG Cát Tiên là quy hoạch bảo tồn ĐDSH (đã có) của cả nước. Vậy thì việc điều chỉnh đất của VQG Cát Tiên để làm thủy điện là vi phạm Điều 11 Luật ĐDSH”.
Thế thì trách nhiệm của việc điều chỉnh này thuộc về ai?
Cục Thẩm định&Đánh giá Tác động Môi trường trả lời: “Có sự chồng chéo giữa các quy hoạch của các ngành. Thực chất quy hoạch bậc thang thủy điện lưu vực sông Đồng Nai được lập, phê duyệt trước quy hoạch VQG Cát Tiên và rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.
Mặt khác, việc quy hoạch VQG Cát Tiên và rừng phòng hộ Nam Cát Tiên có nhiều điểm bất hợp lý thiếu tính khả thi… Cục Thẩm định&ĐTM cho rằng đây là vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn (NN&PTNT)”.
Kiến nghị tập thể của VRN cũng nhận định “Việc Bộ NN&PTNT điều chỉnh đất của VQG Cát Tiên để làm thủy điện là vi phạm Điều 11 Luật ĐDSH”.
Năm 2011, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Hứa Đức Nhị đã ký một quyết định gần như bật đèn xanh cho Cty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, đầu tư vào hai thủy điện nằm ngay giữa khu bảo tồn rừng quốc gia.
Theo Theo VRN , VQG Cát Tiên và các khu vực lân cận của tỉnh Đồng Nai hoàn toàn đủ các tiêu chuẩn là khu đất ngập nước theo định nghĩa của Công ước Ramsar mà Việt Nam đã ký kết.
Đặc biệt Bàu Sấu đã được công nhận là Khu Ramsar vào ngày 4-8-2005. Do đó vùng đầm lầy nguyên thủy nhất VN này phải được bảo vệ, cấm khai thác.
Vậy mà, ngày 6-2-2012, Bộ NN&PTNN tiếp tục ra văn bản Số 228/QĐ-BNN-TCLN chuyển đổi mục đích sử dụng 137 ha rừng trong vùng lõi VQG Cát Tiên thành đất để xây dựng thủy điện ĐN 6&6A.
Toàn bộ 137 ha ấy thuộc vùng lõi khu dự trữ sinh quyển Thế giới Đồng Nai và di tích quốc gia đặc biệt.
“Việc làm này là qua mặt Quốc hội”, TS Đào Trọng Tứ nhận định. “Chuyển đổi rừng đặc dụng lớn hơn 50 ha phải thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Chỉ riêng vi phạm Nghị quyết của Quốc hội và Luật ĐDSH thôi là đã có thể cho dừng dự án ngay rồi. Chứ không cần phải làm”.
Còn nữa
Quốc Dũng