Kê lặc! | ||||||||||||||
Thứ bảy, 23/2/2013, 06:06 GMT+7
| ||||||||||||||
- Nghe chuyện dự án cảng Kê Gà của ông Vinacomin, tui chợt nhớ tới chuyện Kê lặc.
- Kê lặc? Nghĩa là thế nào, ông nói rõ luôn đi.
- Kê lặc nghĩa là gân gà, được ví với chuyện làm một việc nào đó không có ý nghĩa, không có giá trị nhưng không làm thì… tiếc.
- Ờ, một cái cảng cho tới giờ vẫn không thể chứng minh được là có lời, mà vẫn cố làm, đúng là “Kê lặc” như ông nói thật.
- Tội nghiệp cho mấy doanh nghiệp du lịch, tiền tỷ đổ ra làm công nghiệp không khói, mà phải cuốn gói ra đi nhường chỗ cho công nghiệp“có khói” dùng sức mạnh xí phần. Nhìn 12 dự án du lịch bị đình đốn, xuống cấp mà xót cho tiền của, công sức các doanh nghiệp bỏ ra.
- Cũng mừng là Thủ tướng đã yêu cầu ngưng xây dựng cảng Kê Gà, dù đến thời điểm này, biết bao tiền của đổ vào việc nghiên cứu, lên lịch khởi công…
- Nhưng còn các dự án bauxite nữa, tính sao đây? Nghe nói mẻ alumin đầu tiên vừa ra lò đã cầm chắc lỗ do giá xuất khẩu thấp hơn giá thành, chi phí vận tải tốn kém - nhất là khi phương án xây dựng cảng Kê Gà bị loại bỏ.
- Thì nên làm theo khuyến cáo của các chuyên gia thôi: Đã không hiệu quả thì nên dừng lại, càng sớm càng tốt.
- Ái chà, kê lặc, kê lặc!
- Sao ông than “kê lặc” hoài thế, bộ tiếc của hả?
- Tiền của nhân dân đổ ra, sao không tiếc.
- Vậy phải làm sao?
- Tạo điều kiện cho các công ty nhôm như Việt Dũng, Kim Hằng mở nhà máy tại Tân Rai, Nhân Cơ để sản xuất hàng nhôm cao cấp đem về bán phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa. Lợi cả đôi đường.
SÁU BẾN ĐÌNH
http://www.baobariavungtau.com.vn/vn/chinhtrixahoi/107233/index.brvt
|
No comments:
Post a Comment